Hạ: Mặc dù ở hiện đại xưng là "cậu - tớ" nhưng Hạ thấy bối cảnh ở
đây là cổ đại, vẫn nên xưng là "ta - ngươi" hơn.
Phượng Dạ Hi chậm rãi ngẩng đầu lên, trên mặt vẫn là thần thái bình
tĩnh. Nhưng không khó để nhận ra trong mắt nàng chứa chan đầy xúc cảm,
kích động thật sâu.
Nhưng còn vị Hoàng hậu của Tĩnh Nguyệt quốc kia thì lại không được
bình tĩnh như vậy. Nàng kinh ngạc nhìn Hoàng hậu Viên Niên quốc: "Lâm
Vỹ Hạ, Tiểu Hạ... Cái tên này chỉ có lúc ở hiện đại... Còn cả Tiểu Hi..."
Nàng không kìm được nhìn sang Phượng Dạ Hi, ngón tay run run chỉ:
"Ngươi... Thật sự là Tiểu Hi?"
Đáy mắt Phượng Dạ Hi dường như ẩm ướt, đã lâu lắm rồi, mười năm
rồi nàng chưa rơi một giọt nước mắt nào. Nhưng mà giờ phút này, nổi ám
ảnh sâu sắc về lúc trước rời đi, tuyệt tình bỏ lại bạn bè khiến Phượng Dạ Hi
vô cùng hổ thẹn cùng hối hận. Nước mắt không kìm được rơi xuống: "Thật
xin lỗi vì lúc đó đã rời đi ngu ngốc như vậy."
Nàng vừa dứt lời liền cảm thấy thân mình nặng trĩu, trên vai lập tức có
thêm hai cái đầu đang tựa vào mình. Như lúc trước, ở ghế đá nơi khuôn
viên trường, cả bốn người ngồi cùng nhau nói chuyện. Lâm Vỹ Hạ cùng
Đường Vy Vy luôn tựa vào vai nàng, nói chuyện chán chê rồi thì thiêm
thiếp ngủ. Còn Chung Tiểu Mạt thì điềm đạm ngồi bên cạnh đọc sách hoặc
chơi đàn.
Những giây phút đó thật nhàn nhã cùng bình yên. Tuy trước đó cả bốn
tách rời, nhưng hiện tại chẳng phải cũng gặp nhau rồi sao, khác một cái là ở
thế giới khác thôi. Bây giờ ai cũng tìm được hạnh phúc cho riêng mình. Có
thể gặp lại như vậy... Mối duyên phận này đúng là không thể tách rời được!
"Nín đi nào, người sai là ta, hối hận cũng là ta, các ngươi khóc cái gì
mà khóc chứ?"