Tứ đại giáo chủ của Thiên Sát giáo phái liền ngây ra. Sau đó cả bốn
đều cười rộ lên.
"Tứ đệ ơi Tứ đệ. Ba người chúng ta đều có ái nhân hết rồi, cũng được
hạnh phúc bền lâu. Cớ sao đệ còn chưa an bề gia thất nữa đây? Ái nhân của
đệ đâu rồi?" Long Kỳ Chu không tiếc lời mở miệng châm chọc Lưu Thiên
Thác. Nhưng đáp lại, hắn chỉ cười, ánh mắt nhìn xa xăm: "Ái nhân của đệ
đã bỏ đi rồi. Trách cũng là trách bản thân, do đệ quá ngu ngốc thôi."
Lưu Thiên Thác vừa dứt lời, không ai có thể cười được nữa.
Hoàng hậu Viên Niên quốc lôi kéo Phượng Dạ Hi cùng vị Hoàng hậu
Tĩnh Nguyệt quốc vào một căn phòng trống. Sau đó gắt gao nhìn chằm
chằm cả hai.
"Này này, ngươi vô lý vừa thôi nhá. Đang yên đang lành tự dưng kéo
ta đến đây làm gì? Bổn tiểu thư còn muốn ngủ." Hoàng hậu Tĩnh Nguyệt
quốc nói.
Thế nhưng đáp lại lời của nàng là ánh mắt tràn đầy cảm xúc của
Hoàng hậu Viên Niên quốc. Đáy mắt nàng có lệ, chậm rãi rơi xuống, sau đó
thân ảnh chợt loé, Hoàng hậu Viên Niên quốc vừa khóc, vừa chạy đến ôm
lấy Phượng Dạ Hi cùng Hoàng hậu Tĩnh Nguyệt quốc vào lòng. Thanh âm
chậm rãi vang lên, ngắt quãng từng khúc.
"Cuối cùng cũng được gặp lại các cậu rồi. Tiểu Hi, Tiểu Vy."
Thân hình cả hai cứng đờ, ngây ngốc nhìn Hoàng hậu Tĩnh Nguyệt
quốc. Tuy trong lòng Phượng Dạ Hi cũng đã rõ hai nữ nhân đang đứng
cạnh mình là ai, nhưng cũng không khỏi im lặng, một phần vì quá bất ngờ,
một phần vì nàng muốn chính miệng họ nói ra.
"Ta là Lâm Vỹ Hạ, Tiểu Hạ của các ngươi đây."