Phượng Dạ Hi cùng nàng nhìn nhau mỉm cười. Không hiểu tại sao chỉ
mới lần đầu gặp mặt mà bọn họ lại cảm thấy thân quen với đối phương như
vậy. Hơn nữa bản thân Phượng Dạ Hi cảm thấy rằng, cái khí chất e thẹn giữ
lễ đó không hợp với vị Hoàng hậu Viên Niên quốc này.
"Đại tẩu cùng Nhị tẩu đều đã xuất hiện. Vậy đệ cũng muốn giới thiệu
thê tử của mình." Lăng Dạ Tuân mỉm cười, đi vào một căn phòng gần đó,
kéo nữ nhân vẫn đang say ngủ đi ra. Nàng ấy một thân y phục xộc xệch,
đầu tóc rối bời. Thế nhưng không khó để nhận ra dung mạo xinh đẹp rất có
khí sắc. Tuy mang thần thái buồn ngủ, nhưng người tinh ý có thể dễ dàng
nhận ra được trong mắt nàng là một mảnh thanh tĩnh.
Nữ nhân đó nũng nịu đánh Lăng Dạ Tuân một cái, nhỏ giọng: "Chán
ghét, người ta đây là đang ngủ có được không?"
Nghe được cái ngữ điệu này, cả Phượng Dạ Hi và Hoàng hậu Viên
Niên quốc như kinh hỉ quay sang nhìn nữ nhân đó. Chỉ là còn chưa kịp mở
lời thì Lăng Dạ Tuân đã nói: "Nàng là thê tử duy nhất của Lười vương ta,
Hoàng hậu Tĩnh Nguyệt quốc. Tên nàng là Đường Vy Vy."
"Chào các vị a, ta là Đường Vy Vy, ta biết đối với các vị thì cái tên này
của ta rất kì cục. Nhưng không sao, phụ mẫu đặt như thế nào thì ta chịu như
thế đó. Từ lúc có trí nhớ đã mang cái tên này rồi." Nói xong, nàng còn chớp
mắt mấy cái, bộ dáng vô cùng tự nhiên. Nàng hướng về phía Phượng Dạ
Hi, mỉm cười: "Hân hạnh quen biết!"
Đáy mắt của Phượng Dạ Hi cùng Hoàng hậu Viên Niên quốc loé sáng.
Còn chưa kịp để nàng phản ứng, vị Hoàng hậu kia đã nắm tay Phượng Dạ
Hi cùng Đường Vy Vy lôi đi. Trước khi đi còn nói với bốn nam nhân kia:
"Ta có chuyện cần nói với hai vị này. Chuyện của nữ nhân, nam nhân các
ngươi tuyệt đối không được nghe lén." Dứt lời liền đi.