điện to lớn kia: "Được rồi, vào thôi! Hôm nay chúng ta còn có thêm hai vị
quý nhân nữa, đừng để người ta chờ lâu."
"Vâng."
Thiên hạ đồn đại rằng, Tứ đại giáo chủ của Thiên Sát giáo phái âm
lãnh bất định, tuyệt tình lạnh lùng, văn võ song toàn, dung nhan tuấn mỹ,
gia thế uy vũ... Tất cả điều đó thật không sai. Ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy
tam vị đệ đệ kết nghĩa của Lãnh Diệc Thần, Phượng Dạ Hi đã hoàn toàn tin
vào lời thiên hạ đồn đại.
Nhưng mà thật ra có một điều không đúng. Ai nói Tứ đại giáo chủ
lạnh lùng tuyệt tình? Khi ở với ái nhân hoặc khi trò chuyện cùng với huynh
đệ người thân của mình thì bọn họ đều lộ ra vẻ mặt ấm áp.
Chẳng hạn như bây giờ, huynh đệ bọn họ trò chuyện với nhau thật vui
vẻ, quên cả đất trời.
"Đại tẩu, chào tẩu!" Long Kỳ Chu ngả ngớn cười.
Lăng Dạ Tuân cùng Lưu Thiên Thác thấy vậy liền tiến lên chào nàng
một tiếng. Phượng Dạ Hi cũng vui vẻ đáp lễ.
"Hi nhi, đến đây." Lãnh Diệc Thần chỉ vào chỗ ngồi cạnh hắn, sau khi
nàng an vị, hắn lại chỉ về phía nữ nhân đang đứng cạnh Long Kỳ Chu:
"Giới thiệu với nàng, vị này là Hoàng hậu Viên Niên quốc, thê tử của Nhị
đệ."
Hoàng hậu Viên Niên quốc mỉm cười đáp lễ, gương mặt xinh đẹp
không tì vết. Nàng cao quý tựa mẫu đơn, sắc đẹp đủ để khuynh quốc
khuynh thành, ngay cả tiên nữ trên cao cũng phải kính nể. Đây là lần đầu
tiên Phượng Dạ Hi nàng thấy một người hoàn hảo như vậy. Ngay cả khối
thân thể nàng đang trú ngụ cũng rất xinh đẹp, thế nhưng so với vị Hoàng
hậu Viên Niên quốc trước mặt này thì thật không bằng một góc.