"Phụ hoàng, mẫu hậu đi vui vẻ!" Lãnh Dạ Minh bịn rịn nắm vạt áo của
Phượng Dạ Hi, nở nụ cười ngây thơ tiễn biệt.
Lãnh Diệc Thần hài lòng xoa đầu trưởng nữ, nói: "Nhạc Nhạc ngoan
lắm, lần này phụ hoàng cùng mẫu hậu đi hơi lâu, con ở trong cung không
được quậy phá cung nữ cùng các công công. Phải nghe lời Hoàng huynh
nghe không?"
"Nhạc Nhạc biết rồi ạ!" Tiểu nữ nhi cười rộ lên, hai má hồng hồng,
hàm răng trắng đều tăm tắp, đôi mắt to tròn lấp lánh, vô cùng đáng yêu.
"Con Hỉ Hỉ nữa." Phượng Dạ Hi ôm lấy Lãnh Dạ Nguyệt đang đứng
trầm ngâm bên cạnh Lãnh Đằng Quân, nhẹ giọng: "Hỉ Hỉ cũng phải nghe
lời Hoàng huynh, được không?"
Ánh mắt của tiểu nữ nhi chuyển hướng về phía nàng, trong mắt không
có hàng vạn tia sáng rực rỡ như Lãnh Dạ Minh, mà trong đó hiện rõ vẻ
điềm đạm không nên có của một nữ nhi, như ánh trăng lành lạnh, như mặt
nước sâu không thấy đáy.
Lãnh Dạ Nguyệt cung kính gật đầu: "Nữ nhi biết rồi!" Sau đó, Lãnh
Dạ Minh chạy đến, nắm tay lôi kéo Hoàng muội của mình đi chơi. Bóng
dáng của hai hài tử khuất dần khuất dần, cho đến khi mất hẳn sau những
bụi cây.
Phượng Dạ Hi nhìn Lãnh Diệc Thần một cái, cả hai không khỏi thở
dài. Nhi tử thì quá hoàn hảo rồi, có thể tự lập được, căn bản không có gì
đáng lo. Nhưng còn hai nhi nữ chỉ mới sáu tuổi, tính cách thì lại trái ngược
nhau. Một đứa như mặt trời hoạt bát, một đứa lại như mặt trăng trầm tĩnh.
Tuy là hoà hợp với nhau như vậy nhưng mà... Chung quy vẫn là không
khiến cho người làm phụ mẫu như họ bớt lo được mà!
Thiên Sát giáo phái nằm ở một nơi vô cùng bí ẩn, tận cùng đỉnh Vô
Gian trùng trùng hiểm nguy, quanh năm sương mù bao vây, đường lên đỉnh