Phượng Dạ Hi lắc đầu: "Muội không ghét hắn nữa. Thật ra hắn rất
đáng thương. Đã hai mươi hai tuổi rồi mà vẫn còn mang trí óc của một đứa
bé mười tuổi. Ngoại trừ Thái hậu và Hoàng thượng ra thì chưa từng có một
ai đối xử tốt với hắn. Thấy hắn yêu quý muội như vậy... Muội cũng thấy
động lòng. Muốn chăm sóc cho hắn." Đây là những lời thật lòng của nàng.
Nam Cung Hạo thoáng chốc ngớ ra, vài phút sau, hắn hỏi nàng: "Vậy
muội có yêu hắn không?"
"Không." Phượng Dạ Hi ngay lập tức khẳng định: "Trong lòng muội
chỉ coi hắn như là một người đệ đệ cần bao bộc, che chở mà thôi. Còn nếu
mà nói yêu hắn ư? Không, muội không yêu." Từ sau chuyện của Dương
Diệp, nàng vẫn chưa sẵn lòng để mở lòng với bất cứ ai cả.
Nam Cung Hạo và Trần Quốc Công nhìn nhau, sau đó nở nụ cười hài
lòng, Trần Quốc Công nói: "Thôi được rồi, đến Vương phủ con nhớ phải tự
chăm sóc cho bản thân. Nếu có gì uất ức cứ chạy về nói cho phụ thân và ca
ca biết. Chúng ta nhất định sẽ giúp con."
Lòng nàng đột nhiên ấm áp: "Vâng thưa phụ thân, ca ca."
Vài canh giờ sau, đoàn người ở phủ Lan Lăng Vương đã đến trước
cổng Nam Cung gia chờ rước người.
Trần Quốc Công và Nam Cung Hạo cẩn thận đưa tiễn nàng đi. Lần
này đến phủ người ta ở, mặc dù vị ngốc Vương đó rất thích Phượng Dạ Hi,
nhưng không biết có điều gì nguy hiểm đang rình rập nàng không. Cả hai
người đều rất lo. Căn dặn nàng rất nhiều điều. Phượng Dạ Hi vừa cảm
động, vừa buồn cười mà chào tạm biệt hai người họ.
Trước khi nàng chuẩn bị lên xe ngựa, Linh Nhiên đột nhiên chạy ra
xin đi theo nàng. Nghĩ đi nghĩ lại thì dù sao nàng ta cũng là nha hoàn thân
cận của khối thân thể này, ắt hẳn cũng biết rất nhiều chuyện trước đây. Đem