này ngoài Lãnh Diệc Thần và nàng ra thì còn có hơn một trăm hạ nhân
khác nữa. Cho nên chả trách sao lại nhiều dãy phòng như thế.
Nàng và Linh Nhiên được một cung nữ dẫn đến Đàn Hương Các, nàng
ta bảo từ bây giờ, nơi đây sẽ là nơi sinh sống của nàng. Phượng Dạ Hi gật
gù, cảm thấy nơi này quả thật không tệ. Có thể nói là muốn gì có nấy,
phong cảnh rất đẹp, lại còn rất thuận tiện. Nhưng có điều... Nơi này nhiều
hoa quá, mà nàng lại chả thích hoa một chút nào, từ kiếp trước đã vậy rồi.
Nhưng hiện giờ, nàng không thể nói chuyện này ra được. Đợi một thời gian
sau rồi kêu người phá hoa vậy.
"Được, bản tiểu thư rất hài lòng với nơi này. Ngươi cứ trở về báo với
Vương gia như vậy." Mặc dù nàng biết, những chuyện này trăm phần trăm
chính là do Thái hậu bố trí, vì làm sao mà một tên ngốc tử như Lãnh Diệc
Thần lại biết làm những việc này cơ chứ? Báo lại cho Vương gia, thật ra
chính là báo cho Thái hậu.
Cung nữ đó gật đầu rồi rời đi. Nàng cùng Linh Nhiên đi vào bên trong
Các tham quan một chút. Cảm thấy nơi này rất tốt, rộng rãi, thoáng mát, lại
còn có cả hồ nước bên trái Các. Điều này làm nàng rất hài lòng.
"Ngươi ở đây sắp xếp đồ đạc, ta đi xung quanh tham quan một chút!"
Cảm thấy tò mò với Vương phủ mới này, Phượng Dạ Hi muốn đi thám
thính xung quanh.
"Tiểu thư đi một mình, lỡ có nguy hiểm gì thì sao? Để nô tỳ đi với
người."
"Không, người cứ ở yên đây. Nếu đi theo, tối nay ta bỏ đói người."
Cuối cùng Linh Nhiên cũng bị khuất phục bởi Phượng Dạ Hi. Đành
phải ngoan ngoãn ở lại sắp xếp đồ đạc.