Một mình nàng đi vòng quanh Vương phủ, cảm thấy nơi này rất rộng,
đi sắp gãy chân đến nơi rồi. Nhưng đổi lại cũng biết được nhiều điều lắm.
Đột nhiên, nàng phát hiện nơi này thế nhưng lại có một rừng trúc rất
lớn. Tò mò, nàng đi xuyên qua rừng trúc. Đến bên trong là một khoảng đất
trống. Có xây một cái đình viện nho nhỏ. Dùng cho việc thưởng ngoại,
uống trà.
Quang cảnh rất đẹp, mùi trúc như cũ vương vấn nơi khoé mũi, mùi rất
dễ chịu. Nhưng thứ khiến nàng mất tập trung hơn cả... Chính là nam nhân
khoác bạch y đứng giữa rừng trúc kia.
Hắn một thân bạch y tựa tiên tử, mái tóc đen mượt xoã dài, tung bay
theo gió, dung mạo yêu nghiệt không chê vào đâu được, một vẻ đẹp mà
khuynh quốc khuynh thành không thể diễn tả được. Hắn làm cho tim nàng
đập nhanh một nhịp. Mặt đỏ ửng lên. Lần đầu tiên được thấy cảnh này,
nàng cũng không biết diễn tả cảm giác trong lòng lúc này là sao nữa.
Trên tay hắn cầm một cây sáo, tựa như muốn thổi nó lên. Nhưng khi
vừa cảm nhận được người bước vào rừng trúc là nàng, hắn liền làm rớt cây
sáo. Chạy đến cạnh nàng với tốc độ thật nhanh, ôm lấy nàng.
"Nương tử, nàng đến rồi. Vi phu rất nhớ nàng." Cộng với một khuôn
mặt đáng yêu đến cực điểm.
A, trái tim nàng không chịu được đâu! Mặc dù có máu lạnh vô tình
cũng không tài nào bỏ qua khuôn mặt tuyệt mỹ thế này được.
Chưa kịp hoàn hồn, hắn đã kéo tay nàng: "Nương tử, đến đây. Chúng
ta cùng chơi."
Nàng không kịp phản ứng đã bị hắn lôi đi. Ai ngờ, hắn lại lấy cây sáo
lúc nãy, chọc chọc vào vũng bùn gần đó. Sau đó cầm lên một nắm bùn, hỏi
nàng: "Nương tử ăn không? Nhìn rất ngon."