Người hầu bên ngoài tiến vào, nghe vậy thì hơi chần chờ. Mở nắp
quan tài ra? Quốc Công hôm nay bị sao thế? Đây là muốn đùa với người đã
khuất ư?
"Thưa Quốc công, chuyện này..."
"Còn đứng đó làm gì? Mau mở nắp quan tài cứu tiểu thư ra. Con bé
mà có mệnh hệ gì thì ta sẽ giết hết đám người các ngươi."
Tiếng quát vang trời của Trần Quốc Công khiến người sợ hãi. Bọn
người hầu mau chóng chạy đến mở nắp quan tài ra.
Nam Cung Hạo mặc dù lúc trước phản đối. Nhưng là, dù sao đó cũng
là muội muội hắn yêu quý nhất. Làm sao mà hắn có thể nhẫn tâm nhìn nàng
chết cho được. Vì vậy hắn không ngăn cản bọn người hầu mở nắp quan tài.
Nếu người trong đó là yêu quái, vậy thì chính tay hắn sẽ tiêu diệt!
Thoáng chốc, nắp quan tài được mở ra. Người ta thấy được Đại tiểu
thư Nam Cung Dạ Hi, một người rõ ràng đã chết, nay lại sống dậy và
đường đường chính chính bước ra khỏi quan tài.
Khoảng khắc đó, Trần Quốc Công lại rơi nước mắt. Chạy đến ôm
chầm nhi nữ của mình vào lòng...
Sau khi xác định đó đích thực là muội muội của mình mà không phải
là yêu quái. Nam Cung Hạo cũng vui đến phát khóc, ôm chằm lấy Trần
Quốc Công và Phượng Dạ Hi.
Còn nàng, mặc dù không hiểu đã có chuyện gì xảy ra. Nhưng nàng
chắc chắn hai người đang ôm mình chính là phụ thân và ca ca của khối thân
thể này. Nàng để mặc cho bọn họ ôm. Cũng không có đẩy ra. Vì nếu nàng
đẩy bọn họ. Khẳng định sẽ bị nghi ngờ ngay.