giọng nói! Cùng với tiếng đập phá.
"Thả ta ra, cái nơi quỷ quái gì thế này? Tối đen như mực, gộp thở quá.
Mau thả ta ra, nếu không ta sẽ chết thật đó!"
Giọng nói từ trong quan tài phát ra khiến Nam Cung Hạo sợ tái mặt.
Hắn tước kiếm ra, chỉa thẳng vào quan tài.
"Yêu quái phương nào, còn không mau ra đây hiện hình?"
Bên trong quan tài, Phượng Dạ Hi nghe vậy liền sôi máu nóng lên.
Quát lớn: "Yêu quái? Ai là yêu quái hả? Ta tên là Phượng Dạ Hi, là Phượng
Dạ Hi hiểu không? Ta có tên có họ đàng hoàng, ai dám nói ta là yêu quái,
cẩn thận ta giết người đó!"
Nam Cung Hạo chỉ nghe được hai chữ Dạ Hi liền hoảng hốt, vứt luôn
chữ 'Phượng' ra phía sau. Kiếm trong tay rớt xuống đất, hắn run run tiến lên
phía trước, mở miệng hỏi: "Dạ Hi, có phải là muội không? Là muội thật
đúng không! Muội vẫn chưa chết?"
Phượng Dạ Hi lúc này quả thật rất bực mình. Nàng bị nhốt ở đây sắp
ngạt thở đến chết rồi, theo mà tên kia vẫn còn không chịu đưa nàng ra. Hơn
nữa... Đây là cái cách xưng hô quỷ quái gì thế? Muội, ta? Đây là cách xưng
hô của thời cổ đại mà?
Nhưng đây không phải là việc quan trọng. Nàng phải thoát ra khỏi đây
mới hòng sống sót. Nếu không sẽ chết vì ngạt thở mất.
Lúc này, một giọng nói trầm ấm, tràn đầy tình yêu thương vang lên.
Khiến Phượng Dạ Hi run động vô cùng: "Hi nhi, là con phải không? May
quá, con vẫn chưa chết. Phụ thân xin lỗi. Tất cả đều là lỗi của phụ thân.
Con còn sống, thì ra vẫn còn sống. Phụ thân rất vui, Hi nhi. Nhi nữ độc
nhất của ta vẫn còn sống!"