"Hi nhi, đều do phụ thân vô dụng. Phụ thân không nên ép con thành
thân với tên ngốc vương đó. Hi nhi ơi, mau tỉnh lại đi!"
Trước ngày đại hôn một ngày, Hi nhi đã giam mình trong phòng,
không chịu nói chuyện với ai. Cả cơm cũng không ăn, nước cũng không
uống. Đợi cả một ngày một đêm vẫn không thấy nhi nữ đi ra. Lão lo lắng
liền gọi người đến phá cửa. Không ngờ... Hi nhi đã cắt cổ tay tự tử từ lúc
nào. Con bé đã tắc thở!
Nhớ đến đây, lão đau đớn không nguôi. Cả đời lão chỉ có hai người
con. Nhi tử là đại tướng quân đương triều, suốt ngày phải đi đánh trận ở
chiến trường, lão không được ở bên nó đã đành. Vậy mà bây giờ, đến lượt
nhi nữ của lão cũng bỏ lão mà đi...
Nếu không phải tiên hoàng ban hôn, lão cũng sẽ không để nhi nữ
thành thân với một ngốc tử. Để rồi hôm nay không phải hối hận như vậy...
Cả phủ Trần Quốc Công đều tràn ngập đau thương. Một lúc sau, chiếc
quan tài được người khiêng đi. Đã đến giờ động quan rồi.
"Phụ thân, xin người nén đau buồn! Nếu không muội ấy sẽ khó lòng
mà an nghỉ nơi suối vàng."
Người mới lên tiếng chính là nhi tử duy nhất của phủ Trần Quốc
Công. Hắn tên là Nam Cung Hạo. Cũng chính là đại tướng quân của Nam
Nhạc quốc, lập được không ít chiến công vang dội, rất được hoàng thượng
trọng dụng. Hằng ngày, hắn chỉ chinh chiến nơi chiến trường. Hôm nay lại
nghe tin tiểu muội yêu quý đã chết, liền bỏ hết mọi việc chạy về đây!
"Hạo nhi!" Trần Quốc Công khẽ gọi, giọng suy yếu đến cùng cực: "Cả
đời này ta chỉ có hai người các con bên cạch. Bây giờ Hi nhi đã đi rồi, ta
chỉ còn con. Cho nên ta xin con, Hạo nhi à, đừng đi chinh chiến nữa. Ở lại
cùng ta bầu bạn tuổi già."