Nam Cung Hạo nghe vậy mím môi, đắn đo suy nghĩ một hồi mới nói:
"Phụ thân, xin người cứ yên tâm. Sau khi chôn cất muội muội cần thận,
Hạo nhi sẽ ở bên phụ thân vài tháng. Còn về việc cùng người bầu bạn tuổi
già..." Nói đến đây, Nam Cung Hạo lại không biết nói gì nữa. Hắn không
muốn phụ thân phải buồn, nhưng hắn vẫn còn rất trẻ, cũng có tham vọng
cho riêng mình. Vì vậy, việc rời khỏi chiến trường là không thể!
Trần Quốc Công nhìn thấy thái độ khó xử của nhi tử, lão đã hiểu. Tâm
tư của con mình sao lão lại không biết được. Lắc đầu, lão không nói gì nữa.
Tạm thời lão muốn an tán Hi nhi, chờ con bé yên nghỉ rồi mới tính đến
chuyện khác.
Quan tài bằng gỗ, trên thân có mạ vàng. Mà bên trong... Chính là nhi
nữ lão yêu thương nhất. Hằng ngày Hi nhi hoạt bát biết bao. Chỉ có điều...
Bây giờ nằm đây chỉ là một cái xác không hồn, nằm yên bất động, không
có chút khí sắc nào.
Khẽ chạm vào quan tài, những giọt nước mắt mặn mà tràn ra như suối.
Lão đang khóc. Đây là lần thứ hai lão khóc, kể từ lúc mất đi thê tử, lão vẫn
chưa khóc lần nào, vậy mà bây giờ...
"Hi nhi, tất cả cũng là tại phụ thân. Hi nhi, con ở nơi chín suối đó, liệu
có hận phụ thân không? Phụ thân xin lỗi con nhiều lắm!"
Dứt lời, Trần Quốc Công gục đầu vào quan tài. Khóc nấc lên như một
đứa trẻ. Miệng vẫn luôn lẩm bẩm hai chữ 'xin lỗi'. Nam Cung Hạo cũng
không biết nói gì, chỉ vỗ vai an ủi phụ thân mình.
Trước giờ động quan, Trần Quốc Công đã cho đuổi hết tất cả mọi
người ra ngoài. Trong Phi Phụng các lúc này chỉ còn lại hai cha con Nam
Cung Hạo. Còn có, một nữ tử đang nằm trong quan tài kia.
"Phụ thân..." Nam Cung Hạo định mở lời an ủi, nhưng là hắn đột
nhiên im lặng. Bởi vì hắn nghe được... Từ trong quan tài kia... Phát ra một