tức giận. Nhưng là không biết tại sao sức hắn lại mạnh như vậy, nàng
không tài nào thoát ra được. Sao lại như thế? Chẳng lẽ lâu rồi nàng chưa
tập luyện nên bản năng sát thủ bị yếu đi rồi sao?
Tức giận, nàng há miệng, cắn hắn một cái thật mạnh. Cánh tay vốn
trắng trèo không tì vết, nay lại xuất hiện một vết dấu răng hồng hồng, còn
có dấu hiệu rướm máu. Quả nhiên, khi bị cắn đau, Lãnh Diệc Thần liền la
oan oán ngồi dậy. Một cái phất tay, liền đẩy Phượng Dạ Hi đang hả hê
xuống đất, hắn cộc cằn nói: "Nương tử, nàng làm gì thế? Sao lại cắn bổn
vương. Nàng hư lắm. Bổn vương ghét nàng." Giọng điệu hoàn toàn không
còn vẻ ngáy ngủ như lúc nãy.
Hắn tức giận rồi, vì vậy cho nên mới xưng là 'bổn vương'. Hoả khí
cũng thật lớn nha. Chứ như bình thường làm sao hắn có thể nói với nàng
như thế. Nhưng lần này, không chỉ có hắn tức giận. Mà Phượng Dạ Hi nàng
cũng giận dữ không kém. Nàng từ dưới mặt đất ngồi dậy, mắng hắn:
"Vương gia ngài là đồ đại ngốc, tối ngủ cũng ôm ta chặt như vậy. Ngài có
biết là khó thở lắm không? Mặc dù ta hứa sẽ ngủ cùng ngài để ngài không
còn sợ ma nữa. Nhung ngài ôm chặt như vậy, ta không thở được sẽ chết."
Nàng tức giận thở mạnh: "Còn nữa, rõ ràng hôm qua chúng ta còn đang ở
trên mái nhà đó, sao bây giờ lại ở đây rồi?" Hắn đâu có biết khinh công
đâu. Vậy làm sao cả hai xuống được?
Lãnh Diệc Thần nghe vậy cũng ngây ngốc. Đúng như nương tử nói
nha, hắn vẫn còn nhớ rõ hôm qua mình cùng nàng đi dạo phố. Vào cái tửu
lâu gì đó ăn một bữa thật no. Sau đó còn được tặng một đôi vòng phu thê.
Cuối cùng, cả hai đi ngắm sao. Rồi sau đó có chuyện gì nữa ấy nhỉ? À đúng
rồi, sao băng vụt qua, hắn và nàng cùng ước nguyện. Sau đó nương tử nói
nàng buồn ngủ, nàng dựa vào vai hắn. Tiếp theo... Tiếp theo có chuyện gì
xảy ra thế nhỉ? Sao hắn không thể nhớ được gì vậy?
Hắn lắc đầu, mặc dù vẫn còn tức giận như vẫn trả lời câu hỏi của
nàng: "Bổn vương cũng không biết vì sao lại nghe ở trong phòng nữa. Bổn