Thấy tâm trạng Phượng Dạ Hi không tốt. Linh Nhiên liền biết là có
chuyện không hay. Chẳng lẽ giữa Vương gia và tiểu thư có chuyện gì rồi?
Lắc đầu, phận tôi tớ như nàng không được quyền biết nhiều. Cho nên
cứ để nó như vậy đi. Nàng chắc chắn tối nay tiểu thư sẽ ngủ ở đây rồi. Vì
vậy liền đi chuẩn bị nước tắm, sau đó lại đi chuẩn bị giường sạch sẽ cho
tiểu thư.
Phượng Dạ Hi sau khi tắm xong cũng thấy tâm trạng khuây khỏa hơn
rất nhiều? Nàng bình tâm suy nghĩ một chút chuyện. Là chuyện về tương
lai sau này của nàng. Liệu mọi chuyện sẽ ra sao? Nàng có thể sẽ trở về hiện
đại được không?
Thế nhưng cho dù có trở về hiện đại được thì nàng cũng không muốn
trở về. Nơi này có rất nhiều người yêu thương nàng, còn cho nàng một gia
đình hạnh phúc, một phu quân tương lai mặc dù rất ngốc nhưng lại rất đáng
yêu, tuy có đôi lúc hắn giận dỗi rất đáng ghét. Còn nơi đó đâu còn chốn cho
nàng dung thân nữa. Tất cả mọi người ngoại trừ Lâm Vỹ Hạ, Đường Vy Vy
và Chung Tiểu Mạt đều ghét nàng. Thậm chí cả Dương Diệp nữa, hắn lợi
dụng nàng, phút cuối trước khi nàng chết, hắn vẫn còn lợi dụng tình yêu
của nàng với mục đích lấy lại chiếc nhẫn.
Chiếc nhẫn... Đúng rồi, nhắc đến chiếc nhẫn nàng mới sực nhớ ra.
Phượng Dạ Hi sờ vào ngón trỏ bên tay phải của mình. May quá, chiếc nhẫn
vẫn còn đây. Từ khi xuyên đến đây thì nàng quên hẳn nó luôn, lý do là vì
có nhiều chuyện cần giải quyết quá nên nàng mới quên. Giờ có chiếc nhẫn
ở đây rồi, nàng không cần phải sợ bất cứ điều gì nữa.
Ngước mắt nhìn bầu trời trong trẻo. Bây giờ vẫn còn sớm quá, mặt
trời cũng vừa mới lên núi thôi. Hơn nữa hôm nay nàng không có việc gì
làm, tên ngốc kia đang giận dỗi rồi, mà nàng cũng rất giận hắn. Cho nên,
hôm nay không cần phải đến chỗ hắn.