Linh Nhiên còn chưa dứt lời thì cửa phòng đã bậc mở. Phượng Dạ Hi
từ bên trong bước ra. Sắc mặt nàng rất lạnh, thế nhưng lại nhiễm một tầng
sắc hồng. Toàn thân tỏa ra một mùi rất khó ngửi.
"Tiểu thư... Người... Trên người của tiểu thư?"
Phượng Dạ Hi liếc Linh Nhiên một cái, lạnh giọng nói: "Cho ngươi
nửa khắc, đi chuẩn bị nước tắm cho ta."
Linh Nhiên sợ hãi, liền xuống quít đi chuẩn bị nước cho Phượng Dạ
Hi.
Mà Phượng Dạ Hi nàng quả thật đang rất khó chịu trong người. Vì chế
độc cả ngày, không ăn không uống, chỉ chú tâm tạo ra những loại độc mới
sẽ giúp ít cho tương lai sau này. Cộng với việc hít độc cả ngày, không khỏi
có chút choáng váng. Cho nên lúc này nàng hơi khó chịu.
Khoảng chừng nửa khắc sau. Linh Nhiên lủi thủi đi tới. Trên gương
mặt thanh tú vẫn còn mang chút sợ hãi: "Tiểu... tiểu thư! Nước tắm đã
chuẩn bị xong. Người có thể dùng được rồi ạ."
Phượng Dạ Hi lấy tay xoa xoa ấn đường, trên mặt hiện rõ vẻ mệt mỏi.
Đáng lẽ ra hôm nay nàng không nên lao lực như vậy. Có lẽ vì nghĩ đã lâu
rồi mình chưa tập luyện nên tay nghề xuống đi. Thế nên mới xảy ra việc
này đây mà. Thấy vẻ mặt Linh Nhiên không ngừng đề phòng mình, sợ nàng
tức giận sẽ đuổi nàng ấy đi. Phượng Dạ Hi thở dài một hơi. Phất phất tay:
"Lui xuống lui xuống đi. Trời đã khuya rồi, ta tắm xong sẽ đi ngủ. Ngươi
cũng mau đi đi."
Linh Nhiên như được đại xá, liền dập đầu: "Tạ ơn tiểu thư. Vậy nô tỳ
xin cáo lui." Nói xong, nàng chạy nhanh về phòng của hạ nhân.
Phượng Dạ Hi ngâm mình trong làn nước ấm, dòng nước ấm áp cuốn
trôi đi những mùi hương khó chịu ám trên người nàng. Khiến nàng thư thái