Nghĩ vậy, nàng lê cái thân xác mệt mỏi, ngã uỵch xuống giường.
Vươn tay buông màn xuống, chỉ trong chốc lát trong Đàn Hương cung đã
truyền ra tiếng hít thở đều đều của giai nhân.
Lần này, Phượng Dạ Hi ngủ rất sâu. Vì chăn quá êm nệm quá ấm, cho
nên ít có chuyện gì có thể lay tỉnh nàng lúc này.
Cho nên nàng căn bản không hề biết rằng... Đang có một cuộc ẩu đả
ngoài kia. Mà kẻ bị truy đuổi kia lại trốn vào nơi gần nhất. Trùng hợp đó lại
là Đàn Hương các của nàng.
Y đi sâu vào tẩm thất bên trong. Nhìn thấy chiếc giường đã buông rèm
xuống. Liền xốc lên chiếc rèm mỏng. Lập tức đập vào mắt y chính là khuôn
mặt cùng thân hình xinh đẹp của giai nhân.
Vì lúc đi ngủ Phượng Dạ Hi chỉ một có một lớp áo tơ tằm mỏng, cho
nên lúc này thân hình tuyệt đẹp của nàng đều lộ cả ra ngoài. Từng đường
cong mê người, làn da trắng nõn mịn màng, cho đến cặp đùi tinh xảo thon
dài... Tất cả đều lọt vào tầm mắt nam nhân.
Nghe thấy tiếng bước chân của truy binh đang đến gần. Nam nhân liền
nhíu mày một cái, không kịp nghĩ ngợi liền chui vào tiếng chăn của mỹ
nhân, buông xuống rèm tinh xảo.
Dù có ngủ say đến đâu thì đột nhiên bị người đè lên mình. Phượng Dạ
Hi cũng ngay lập tức tỉnh lại. Nàng vươn tay định đẩy người kia ra trước,
xong thì xử lý y. Thế nhưng nàng bi ai phát hiện, chính mình đã bị điểm
huyệt mất rồi. Bây giờ có muốn cử động cũng khó. Vì vậy chỉ có thể nhìn
nam nhân đang nằm đè lên mình bằng ánh mắt tức giận.
Thấy nàng mấp máy môi, tưởng rằng giai nhân trong lòng sẽ hô to gọi
người vào cứu. Như vậy thì há chăng y sẽ bị lộ mất. Cho nên liền vươn ra
những ngón tay dài như ngọc, tiếp tục điểm luôn huyệt câm của nàng.