Vừa không nói được, vừa không cử động được. Phượng Dạ Hi vô
cùng sầu não, nàng chán ghét vì sao bản thân mình lại yếu như vậy. Nếu là
trước kia thì có thể đánh ngã tên nam nhân này được rồi. Nhưng hôm nay
đến một chút sức lực cũng không có. Ngược lại còn bị người điểm huyệt.
Phượng Dạ Hi thấy nam nhân đang sáp lại gần mình, hắn đột nhiên
mở miệng: "Cô nương yên tâm. Ta sẽ không làm gì nàng đâu. Chỉ là ta đối
với đám người bên ngoài có chút hiểu lầm. Thế nên bọn họ liền truy đuổi ta
đến tận đây. Tình huống nguy cấp, chỉ có thể trốn vào phòng của cô nương
một lát." Hắn cười: "Chỉ xin cô nương hợp tác một chút. Giúp tại hạ đuổi
đám người ngoài kia đi. Sau đó tại hạ sẽ để cô nương bình yên, và chính
bản thân tại hạ sẽ rời đi mà không gây ra tổn hại gì cho cô nương."
Phượng Dạ Hi lườm y một cái. Ánh mắt tràn đầy vẻ ai oán. Biết được
rằng mình không chống cự được, chỉ đành gật đầu. Đợi sau này nàng luyện
lại được võ công, nhất định sẽ tìm đến y báo thù.
Thấy nàng gật đầu thỏa thuận. Nam nhân khẽ nhếch môi, vươn tay
điểm một cái, liền hoá giải huyệt câm của nàng.
Đúng lúc này, một cơn gió thổi từ ngoài cửa sổ vào, làm phất tấm rèm
giường lên. Men theo ánh trăng huyền ảo, cả hai đều nhìn rõ được dung
mạo của nhau. Và tất nhiên, hai người ai cũng đều ngạc nhiên.
Mắt phượng của Phượng Dạ Hi mở to ra hết cỡ. Nhìn chăm chăm vào
nam nhân trước mặt mình đây. Y thật sự vô cùng tuấn mỹ, gương mặt tựa
như một vị thần oai phong. Đôi mày kiếm khẽ nhếch lên, bạc môi mỏng ở
rất gần nàng... Đây chẳng phải là nam nhân đã bị nàng va trúng ở Thiên
Phúc tửu lâu sao?
Mà dường như nam nhân kia cũng đang chăm chú quan sát nàng. Mỹ
nhân dưới thân mình đây quả thật không phải đẹp nhất, nhưng dung mạo
của nàng vẫn khiến người kinh ngạc, yêu thích không thôi. Nhất là làn da