không ngủ say như vậy thì đâu có chuyện này xảy ra. Ít nhất cũng sẽ ở bên
tiểu thư trong lúc đó!"
Nàng mỉm cười, nhìn cô gái đang quỳ dưới chân mình mà khóc này,
khẽ xoa đầu nàng: "Thôi, ta đã không sao rồi! Mọi chuyện cũng đã qua.
Ngươi cũng đừng khóc nữa." Nàng vươn tay sờ vào khuôn mặt thanh tú của
Linh Nhiên: "Ngươi xem, gương mặt đẹp như vậy lại bị ngươi làm cho lấm
lem xấu xí mất rồi."
"Tiểu thư người xấu lắm. Cứ chọc nô tỳ mãi."
"Haha, đúng là ta chọc ngươi đấy. Được rồi, giờ thì đi hầu hạ rửa mặt,
thay đồ rồi đi ăn sáng thôi. Ta đói lắm rồi."
Linh Nhiên nghe vậy liền nhoẻn miệng cười: "Vâng thưa tiểu thư.
Người chờ một chút ạ."
Sau đó, Linh Nhiên chạy đi lấy thau đồng đã có nước, lau mặt cho
nàng, hầu hạ nàng thay một bộ y phục màu lam, rất tôn lên dáng vẻ mĩ
miều.
"Oa tiểu thư, người đẹp quá!" Linh Nhiên không kiềm được liền mở
miệng khen: "Tiểu thư là người đẹp nhất nô tỳ từng thấy từ trước đến giờ."
Nàng cốc vào đầu Linh Nhiên một cái: "Ngươi cứ ở đó mà khen đi.
Đúng là dẻo miệng mà." Rồi cười: "Còn không mau đi bảo ngự thiện phòng
chuẩn bị đồ ăn sáng đem lên đây. Muốn ta đói chết hay sao hả?"
"Vâng vâng vâng, nô tỳ đi ngay đây ạ."
Nhưng đi được nửa đường, nói đúng hơn là vừa ra đến cửa, nàng liền
quay trở lại: "Tiểu thư... Vương gia đang... Ngồi ngoài cửa ạ!"