Phượng Dạ Hi nhìn thấy cảnh này mà đau lòng không thôi! Chân mày
ngọc ngà cau lại. Chạy nhanh về phía Lãnh Diệc Thần, muốn đỡ hắn dậy.
Thế nhưng không cần nàng phải động tay động chân. Vừa nhìn thấy
nương tử yêu quý ở trước mặt, Lãnh Diệc Thần liền kinh ngạc cùng mừng
rỡ không thôi. Mặc kệ mình đang bệnh nặng, hắn cố gắng đứng dậy, gương
mặt càng đỏ bừng lên. Nhưng vì quá yếu, tay chân mềm nhũn nên cứ không
ngừng té xuống đất. Nhiều lần như vậy, Lãnh Diệc Thần vừa xấu hổ, vừa
buồn bực liền bật khóc.
"Oa oa, nương tử, nương tử..."
Phượng Dạ Hi thấy vậy thở dài. Nàng cẩn thận đến bên Lãnh Diệc
Thần, ngồi xuống nhìn gương mặt yêu nghiệt vì ủy khuất mà khóc dữ dội,
dịu dàng xoa đầu hắn: "Ơi, ta ở đây này!" Rồi cười nhẹ nhàng, làm say đắm
trái tim hắn.
Lãnh Diệc Thần nhìn thấy nàng, không kiềm lòng được mà bật khóc
lớn: "Huhu, nương tử sẽ tha thứ cho ta chứ? Không có nàng ta không ngủ
được. Tối sẽ mơ thấy ác mộng, những bóng ma đó cứ lởn vởn quanh ta.
Huhu... Đáng sợ lắm!" Nói xong, vì lạnh quá mà hắn hắt hơi một cái.
Phượng Dạ Hi dịu dàng đỡ hắn ngồi lên giường: "Được rồi được rồi.
Chuyện này cả hai ta đều sai, không phải chỉ có một mình ngài sai, ngài
không cần xin lỗi đâu! Hôm qua chỉ là ta tức giận quá mà thôi. Ngài bệnh
nặng như vậy, nên nghỉ ngơi cho khỏe. Ta sẽ ở đây chăm sóc ngài, sẽ xua
đuổi những con ma kia, được chứ?"
Nghe vậy, ngốc Vương liền mỉm cười, nắm lấy tay nàng: "Ta biết
nương tử tốt với ta nhất mà. Ta yêu nương tử nhất!"
Nàng cười gật đầu, thuận miệng nói: "Ta cũng rất thích Vương gia."