chuyện của Lãnh Diệc Thần.
"Được rồi mẫu hậu. Người đừng lo nữa." Lãnh Thiên Hựu trấn an
Thái hậu: "Để nhi thần nói chuyện với thần đệ."
Vương Thái hậu gật đầu: "Con xem, Thần nhi lại phát điên vì Đại tiểu
thư họ Nam Cung kia. Ta phải làm sao đây?"
Lập tức, Lãnh Thiên Hựu mặt đầy vạch đen. Những ngày qua ở trong
cung dấy lên rất nhiều lời đồn. Đa phần đều là về vị tiểu thư họ Nam Cung
kia. Nào là yêu quái hiện hình. Nào là thân tiên giáng thế... Nhưng quan
trọng nhất, vị tiểu thư đó có khả năng bình ổn được Lãnh Diệc Thần mỗi
khi nó lên cơn phát điên.
"Mẫu hậu, nhưng tin đồn gần đây người biết chứ?" Lãnh Thiên Hựu
hỏi, mắt vẫn dõi theo bóng dáng tuấn mỹ vẫn đang tìm người đằng kia.
Vương Thái hậu gật đầu: "Ta có nghe, hơn nữa còn nghe rất nhiều tin
đồn về nàng ta."
Chính vì vậy mà mấy ngày qua bà ăn ngủ không yên. Mặc dù nàng ta
có thể khiến Thần nhi của bà bình ổn trở lại. Nhưng nàng ta lại chết đi sống
lại! Rõ ràng là đã chết, ngay cả thi thể cũng đã đặt vào quan tài rồi, thế
nhưng lại vùng sống dậy, hơn nữa còn hoạt động như người bình thường.
Nếu là thần tiên thì tốt rồi. Nhưng nếu là ma quỷ hiện hình... Vậy thì!!!
Đang đâm chiêu thì giọng nói của Lãnh Thiên Hựu lại vang lên: "Mẫu
hậu, nhi thần cũng nghĩ như người." Thanh âm rất nhỏ, nhưng cũng đủ để
Vương Thái hậu nghe được.
Lãnh Thiên Hựu và Vương Thái hậu nhìn nhau, cả hai đều có chung
một ý nghĩ...