Đúng lúc này, một cung nữ lại chạy vào thông báo: "Thưa Thái hậu,
bệ hạ xin được yết kiến."
Nghe tin này, Vương Thái hậu đang u sầu bỗng chốc đã lấy lại tinh
thần. Hai mắt bà sáng lên, nói: "Mau truyền vào!"
"Vâng thưa Thái hậu!"
Khắp Nam Nhạc quốc, ngoại trừ Thái hậu ra thì người mà Nhị vương
gia gần gũi nhất chính là Hoàng thượng. Cho nên lúc này, Hoàng thượng là
người duy nhất có thể khiến Nhị vương gia bình ổn tâm tình.
Mùi long tiên hương truyền đến, theo đó, thân ảnh màu vàng rực rỡ từ
bên ngoài tiến vào. Long nhan phúc hậu nhưng khí thế lại vô cùng cường
hãn, khiến người không rét mà run.
Đây là Hoàng đế đương triều của Nam Nhạc quốc, Lãnh Thiên Hựu.
Hắn lên ngôi đã sáu năm, bình ổn dân chúng, người người kính nể, quốc
thái dân an.
Lãnh Thiên Hựu sở hữu dung nhan trầm lặng, tuy không được yêu
nghiệt như Lãnh Diệc Thần. Nhưng dung mạo của hắn khiến người ta cảm
nhận được sự uy nghiêm của một bậc đế vương.
"Hoàng Thượng vạn tuế vạn thế vạn vạn tuế!"
Tiếng hô rền trời vang lên.
Lãnh Thiên Hựu phất tay, uy nghiêm vô cùng: "Miễn lễ, tất cả bình
thân!"
"Tạ ơn Hoàng Thượng."
"Hựu nhi, con đến rồi à?" Thái hậu đi đến, vẻ mặt vui mừng: "Con
xem, Thần nhi lại phát điên nữa rồi." Nhưng ngay lập tức lại sầu não vì