"Mẫu hậu mẫu hậu..." Lãnh Diệc Thần lắc lắc cánh tay của Vương
Thái hậu: "Nương tử của Thần nhi đâu? Nàng đâu rồi?"
Hắn vừa nói, vừa chạy khắp Từ Uyên Cung tìm vị nương tử kia...
Tấm khăn trải bàn được giở ra: "Nương tử, vi phu đang tìm nàng đây!"
Con mèo được nhấc lên: "Nương tử, nàng đâu rồi?"
Cái ghế bị đá ra: "Nương tử, nàng mà không ra, vi phu sẽ khóc đấy!"
"Nương tử, nương tử..."
Lãnh Diệc Thần chạy khắp nơi để tìm vị nương tử đó. Vương Thái hậu
thấy vậy liền đau lòng. Đứa con bà rứt ruột sinh ra, từ nhỏ đã khiến bà tự
hào. Nay lại trở thành một ngốc tử. Hằng ngày nói chuyện với đồ vật, ngoài
bà và Hựu nhi ra thì nó không tiếp xúc với ai. Tìm được cho nó một nương
tử hợp mạng, mà vị cô nương đó lại tự tử. Khiến nó đau buồn mấy ngày.
"Mẫu hậu mẫu hậu. Nương tử đâu rồi? Nàng ấy đâu rồi? Thần nhi
muốn thấy nàng ấy." Lãnh Diệc Thần không tìm được nương tử, liền quay
lại làm nũng với Vương Thái hậu.
Vương Thái hậu lắc đầu thở dài. Xoa xoa đầu hắn: "Thần nhi, nàng ấy
không có ở đây đâu. Nào, ngoan, vào trong để mẫu hậu xem vết thương
nào."
Lãnh Diệc Thần nghe vậy liền bực tức, khuôn mặt tuấn mỹ vô cùng
méo mó, thể hiện vẻ khó chịu. Hắn nổi điên gạt tay Thái hậu ra, đẩy bà ngã
xuống đất. Khiến toàn bộ cung nhân có mặt ở đó hoảng hốt. La hét chạy lại
đỡ Thái hậu.
"Các người tránh ra. Ta không cần ai đỡ cả!" Thái hậu tức giận quát.
Đẩy đám cung nhân phiền phức ra một bên. Chạy lại an ủi Lãnh Diệc Thần: