địch về nước, lập được công lớn cho Nam Nhạc quốc. Từ đó, danh tiếng
của hắn đối với nhân dân ngày càng tăng. Tiên hoàng lúc đó cũng rất hãnh
diện, đạo thánh chỉ vừa ban xuống, lập Lãnh Diệc Thần làm Thái Tử.
Thế nhưng chẳng hiểu sao? Nhị Vương gia đột nhiên phát ngốc, lúc đó
hắn vừa tròn mười lăm tuổi. Biến thành một cái ngốc tử, làm việc gì cũng
hỏng. Có lần, hắn còn lấy ngọc ấn của Tiên hoàng đi nghịch phá, kết quả
khiến ngọc ấn xém nữa là rơi vào tay kẻ thù.
Tấu chương lại dâng lên rất nhiều. Trăm người một ý, tất cả các quan
văn quan võ lúc ấy đều muốn phế bỏ ngôi vị Thái tử của Lãnh Diệc Thần.
Muốn đưa Đại hoàng tử Lãnh Thiên Hựu lên làm Thái tử.
Tiên hoàng lúc đầu một mực phản đối, nhưng lại không thành. Thế
nên đành phải nghe theo lời bá quan văn võ. Phế Lãnh Diệc Thần đi, lập
Lãnh Thiên Hựu lên làm Thái tử...
"Mẫu hậu!" Một tiếng gọi thơ ngây vang lên, kèm theo đó, một thân
hình cao ngất ngưỡng, dung nhan tuấn mỹ yêu nghiệt từ ngoài cửa điện
chạy vào. Nhưng không cần thận lại té nhào xuống đất.
'Rầm.' Tuấn mỹ Vương gia nào đó mặt hôn đất, mông chào trời.
Miệng không ngừng rên la, khóc ầm ĩ: "Mẫu hậu, Thần nhi đau. Mẫu hậu
xoa xoa!"
Vương Thái hậu thấy vậy, sắc mặt thoáng cái trắng bệch. Lo sợ chạy
đến bên Lãnh Diệc Thần. Cẩn thận đỡ hắn dậy: "Sao lại bất cần thế kia?
Nào, đi vào đây, mẫu hậu xoa xoa."
Lãnh Diệc Thần, vị Vương gia tuấn mỹ nhất Nam Nhạc quốc, thế
nhưng bây giờ lại ngây thơ như một đứa trẻ ba tuổi. Tai nạn này nhắc lại
vẫn khiến người khác đau lòng.