này, nhưng lại có hảo cảm với nó đến kì lạ. Nơi này long khí ngút trời, vậy
mà... Nay lại hoang vắng đến thảm thương.
"Vậy tối nay chúng ta sẽ ngủ ở đây à?"
"Đúng a!" Hắn cười cười nhìn nàng, đôi mắt yêu nghiệt híp lại, trông
rất khoái trá: "Nhưng mà nương tử phải ngủ cùng vi phu. Vì trong điện
chính của vi phu chỉ có một cái giường mà thôi. Hơn nữa giường còn rất
rộng." Nói rồi, hắn giơ hai tay ra, minh hoạ độ dài của chiếc giường, rồi lại
nói: "Với cả tối không ôm nương tử sẽ không ngủ được, sợ và lạnh lắm."
Thấy hắn cười, nàng cũng vui lây, cốc đầu hắn một cái: "Đương nhiên
rồi, chúng ta là phu thê cơ mà. Phải ngủ cùng nhau cơ chứ."
Lúc đầu mới đến đây, nàng thật sự đã nghĩ rằng sẽ làm lại một cuộc
đời mới ở nơi này, và quan trọng là sẽ không yêu ai để phải chịu khổ cả.
Nhưng mà, định mệnh đã sắp đặt cho nàng gặp tên ngốc này, chính vẻ mặt
đáng yêu và ngây thơ, tâm hồn lương thiện của Lãnh Diệc Thần đã làm
nàng buông bỏ mọi định kiến. Bất tri bất giác trở nên yêu thích hắn từ bao
giờ.
Lãnh Diệc Thần gọi người đến dọn dẹp sơ qua một lúc. Liền lập tức
dẫn nàng vào phòng, ôm nàng trèo lên giường. Chu môi nói: "Nào nương
tử. Cùng ngủ nào."
Phượng Dạ Hi nghe hắn nói vậy thì dở khóc dở cười, chọc chọc vào
cái mũi dọc dừa của hắn: "Ta nói này ông cụ non của ta. Chàng có biết bây
giờ chỉ vừa mới xế chiều thôi không?" Nhìn vẻ mặt ngơ ngác của Lãnh
Diệc Thần, nàng lại nói: "Bây giờ mà ngủ chẳng phải là quá sớm hay sao?
Hơn nữa... Lúc nãy ta đã ngủ quá nhiều rồi!" Nàng nói xong, có chút đỏ
mặt ngượng ngùng.
"Sao mặt nương tử lại đỏ thế kia? Nàng bị sốt sao? Để vi phu xem
nào." Nói xong, hắn áp trán của mình vào trán nàng, thấy không có gì bất