thường, liền nói: "Quái lạ, đâu có nóng? Sao mặt lại đỏ thế kia?"
Nghe Lãnh Diệc Thần nói vậy, Phượng Dạ Hi càng ngượng hơn. Thế
là liền dứt khoát đánh trong lảng: "Ờ... Ừm... Trời hôm nay đẹp quá nhỉ? Ta
chỉ mới vào cung có mấy lần, vẫn chưa thông thạo đường xá, cảnh vật lắm.
Chàng dẫn ta đi tham quan nhé. Dù sao chàng cũng từng sống trong cung
một khoảng thời gian dài mà."
Lãnh Diệc Thần chớp chớp đôi mắt yêu nghiệt. Cũng không phát hiện
nàng đang nói lảng sang chuyện khác, chỉ vì hắn quá ngốc mà: "Được thôi,
nếu nương tử đã muốn vậy thì vi phu sẽ dẫn nàng đi. Ở trong cung này
không ai thông thạo đường xá như ta đâu nhé. Đi với vi phu, nương tử cứ
yên tâm." Nói xong, hắn còn nháy mắt vài cái.
Vì trời bây giờ cũng đã sắp tối. Nàng liền gọi cung nữ đến đốt hai cái
đèn lên, đưa cho nàng một cái, hắn một cái. Cầm đi để soi đường.
Mà thật ra, Hoàng cung buổi tối rất lộng lẫy, đèn đuốc được thấp khắp
nơi. Sáng rực cả một vùng trời, vốn dĩ cũng không cần đến đèn. Nhưng mà
Lãnh Diệc Thần sau khi thấy một cung nữ cầm đèn đi qua, hắn lại nhớ đến
ngày xưa mình hay cầm đèn đi chơi với Hoàng huynh, cho nên liền nằng
nặc đòi phải có đèn.
Nơi đầu tiên hắn dẫn nàng đến là... Hậu cung.
"Chàng dẫn ta đến đây làm gì? Nơi đây là hậu cung của Hoàng thượng
mà." Nàng vào thì không sao, nhưng Lãnh Diệc Thần đường đường là
Vương gia một nước, lại là đấng nam nhi, hắn vào hậu cung để làm gì?
Mặc dù hắn ngốc thật, nhưng cũng sẽ không tránh khỏi lời gièm pha.
"Tìm Hoàng huynh."
Đáp lại sự lo lắng của nàng, hắn chỉ nói như thế. Vẻ mặt rất nghiêm
túc, hắn rất chắc chắn là Hoàng thượng đang ở hậu cung.