Tên thái giám đứng đầu liền nói: "Thưa Vương gia. Đúng là Hoàng
thượng có ở bên trong, thế nhưng ngài ấy đang dùng bữa với Nhu phi
nương nương. Nếu Vương gia và Vương phi muốn vào lúc này... E là
không tiện."
Nàng nghe vậy liền tức giận: "Hỗn xược! Tên nô tài nhỏ nhoi như
người mà cũng dám bất kính với Vương gia tôn quý? Bản Vương phi thấy
các ngươi càng ngày càng không có phép tắc. Ngươi nói vậy là không
muốn cho Vương gia và bản Vương phi đi vào?"
Nghe nàng nói vậy, tên thái giám đó liền sự đến tái mặt. Lập tức quỳ
xuống: "Nô tài không dám, xin Vương phi bớt giận. Chỉ là Hoàng thượng
đã dặn là không cho bất cứ ai được vào bên trong."
"Hoàng thượng đã dặn là không cho ai vào sao? Thế ngay cả đệ đệ mà
ngài yêu mến nhất cũng không được vào sao?" Phượng Dạ Hi giương đôi
mắt phượng, hung hăn liếc tên thái giám đó một cái. Cho gã chừa cái tội
không biết phải trái này.
"Nô tài... Nô tài không dám..." Gã sợ đến mất sắp tè ra quần rồi.
Miệng cứ lấp bấp mãi mà không nói được gì.
Lãnh Diệc Thần nói: "Nương tử nói đúng. Ngươi không cho bản
Vương vào, bản Vương liền phá cửa xong vào." Rồi hắn nhìn sang tên thái
giám kia: "Đâu phải ngươi không biết tính của bản Vương? Người trong
cung này ai cũng đều biết tính ta thích phá hoại, ngươi không cho ta vào, ta
liền phá cửa mà vào. Đến lúc đó để xem Hoàng huynh trách ai."
"Xin Vương gia tha mạng. Là nô tài có mắt mà không nhìn thấy thái
sơn." Gã vừa nói xong, tất cả cung nữ, thị vệ khác đều quỳ xuống, nói lớn:
"Xin Vương gia tha mạng."
Phượng Dạ Hi tiến đến vài bước, khoác tay Lãnh Diệc Thần. Trong
lòng nàng thầm hả hê, giờ nàng mới biết được sức mạnh của quyền lực. Có