"Hừ."
"Nhị đệ, đệ đây là có ý gì?" Thấy Lãnh Diệc Thần coi thường Nhu
phi. Lãnh Thiên Hựu liền tức đến điên người: "Dù sao đây cũng là hoàng
tẩu của đệ."
"Oa, Hoàng huynh lớn tiếng với đệ. Huynh lại lớn tiếng với đệ." Lãnh
Diệc Thần bị mắng bởi huynh trưởng mà mình yêu thương nhất. Liền khóc
oà lên: "Đệ không chơi với huynh nữa."
"Hoàng thượng." Lúc này, Nhu phi mới nhẹ nhàng lên tiếng: "Thiếp
không sao! Chàng vẫn nên dỗ Vương gia trước thì hơn."
"Không cần." Nàng từ chối: "Cảm ơn ý tốt của Nhu phi nương nương,
nhưng mỗi khi Vương gia bị như vậy, chỉ có ta mới dỗ được."
"Hỗn xược." Lãnh Thiên Hựu thét: "Chỉ là một Vương phi mà lại dám
bất kính với phi tần của ta."
Phượng Dạ Hi vẫn không để tâm đến lời của Lãnh Thiên Hựu, nàng
ngồi xổm xuống trước mặt Lãnh Diệc Thần, vỗ nhẹ lưng hắn: "Vương gia,
chàng đừng khóc nữa." Nàng lấy trong vạt áo ra một cây kẹo nhào đường,
khẽ bốc lớp giấy bên ngoài ra, đưa cho hắn: "Này, cho chàng, ăn đi, đừng
khóc nữa. Phu quân khóc sẽ làm nương tử đau lòng lắm."
Lãnh Diệc Thần liền ngẩng đầu lên, ngậm lấy cây kẹo, cười với nàng:
"Chỉ có nương tử là tốt với ta nhất. Ngay cả Hoàng huynh cũng không
thương ta nữa, chỉ lo bênh vực ả ta thôi." Hắn chỉ tay vào người Nhu phi:
"Ta ghét ả ta! Ả ta rất xấu xa!"
"Được được, chàng nói gì cũng đúng hết!"
Nàng có thể cảm nhận được, Nhu phi sau khi nghe vậy đã tức đến điên
người. Sát khí nổi lên cuồng cuồng. Mà khoan đã... Sát khí? Bằng trực giác