quyền lực trong tay... Làm gì cũng được.
Đúng lúc này, cửa Trầm Nghi cung đột nhiên bật mở. Một thân ảnh
khoác long bào màu vàng từ bên trong đi ra. Phía sau gã là một nữ tử nhỏ
nhắn, vô cùng xinh đẹp.
Nữ tử da trắng như tuyết, môi đỏ mộng mê người, tóc đen xoã dài như
thác nước. Gương mặt xinh đẹp tuyệt trần, cộng với thân hình nhỏ nhắn
kiều diễm. Vị này chắc chắn là Nhu phi trong truyền thuyết đây mà. Quả
thật rất xinh đẹp.
Còn nam tử đi phía trước thì chắc chắn là Hoàng thượng rồi. Vì chỉ có
ngài mới mặc long bào mà thôi.
Lãnh Thiên Hựu nhíu mày nhìn hiện trường xung quanh, nói: "Kẻ nào
dám quấy rối trẫm và Nhu phi?" Nhưng vừa dứt lời, gã liền nhìn thấy Lãnh
Diệc Thần đang nộ khí hừng hực, lập tức, Lãnh Thiên Hựu thở dài: "Nhị
đệ, lại là đệ sao?"
"Cái gì mà lại là đệ? Huynh nói vậy là ý gì?" Lãnh Diệc Thần tức đến
giậm chân đùng đùng. Hắn còn không hành lễ với Lãnh Thiên Hựu.
Thấy tình hình không ổn, nàng liền nhún người xuống, hành lễ với
Lãnh Thiên Hựu theo đúng lễ nghi: "Tham kiến Hoàng thượng, Nhu phi
nương nương."
Lãnh Thiên Hựu liền nhìn nàng một cái, đáp: "Đệ muội không cần đa
lễ, đứng lên đi."
"Tạ Hoàng thượng." Nói rồi nàng liền đứng dậy.
Mà bên kia, Nhu phi thấy Phượng Dạ Hi nàng hành lễ với nàng ta như
vậy dường như rất hài lòng. Khẽ mỉm cười, rồi lại quay sang Lãnh Diệc
Thần hành lễ: "Vương gia cát tường."