"Còn đứng ngây ra đó làm gì?" Từ bên trong huyện đường, một lão
già mập béo chậm rãi bước ra, hai bên còn có người dìu mới có thể di
chuyển được, lão không thể đi nhanh được, đơn giản là vì khối mỡ ngay
bụng của lão quá to, khiến di chuyển khó khăn. Giọng lão khàn khàn: "Hoá
ra đây là yêu nữ đã khiến con ta hôn mê sâu đó sao? Và phu quân của ả ta?
Hừ, dung mạo không tệ, đáng tiếc là ngươi có phúc mà không biết hưởng,
con ta sinh ra quyền quý, làm thiếp thứ ba mươi bảy của nó ngươi căn bản
không chịu thiệt. Thế mà còn ngoan cố chống cự. Để rồi xem, hôm nay
huyện đường sẽ có rất nhiều người vây xem, ta cho ngươi và phu quân
ngươi chết trong nhục nhã. Hahaha!" Lão ta cười to, ôm cái bụng phệ mà
ngồi lên ghế, đầu đội mũ quan, chuẩn bị hành án.
Đúng là đám người ngu ngốc không biết lượng sức. Nếu chuyện này
mà truyền lên triều đình thì sao nhỉ? Nếu cha và ca ca biết nàng bị ức hiếp,
Thái hậu và Hoàng thượng biết Lãnh Diệc Thần vô duyên vô cớ bị làm
nhục thì liệu có san bằng cái nhà họ Châu không nhỉ?
Còn chưa kịp suy nghĩ xong thì Lãnh Diệc Thần đã nắm lấy tay nàng,
kéo đi vào trong: "Đi thôi, nàng đứng ngây ra đó làm gì? Chẳng phải nàng
muốn cho bọn họ biết mặt sao? Ta giúp nàng!"
Ừm... Không biết có phải nàng tưởng tượng hay không? Dường như
tên Lãnh Diệc Thần lạnh lùng này cũng có mặt tốt đấy chứ.
"Dân nữ to gan, còn không mau quỳ xuống!" Quan huyện hét ầm lên,
sau đó lại nhìn sang Lãnh Diệc Thần: "Cả tên dân thường to gan kia nữa.
Ngươi là phu quân của ả tiện nhân này phải không? Còn không mau quỳ
xuống cho bổn quan?"
Thế nhưng Lãnh Diệc Thần vẫn không quỳ xuống, đôi mắt hắn tỏ ra
hàn ý bắn ra bốn phía, âm lãnh vô cùng. Khiến ngay cả quan huyện cũng
phải sợ đến run người.