"Thê tử của ta cũng không cần phải quỳ. Bản... Ta không quỳ thì nàng
cũng không cần quỳ!"
"To gan!" Lão đập tảng đá hình chữ nhật xuống bàn một cái, tạo ra
tiếng vang chấn động huyện đường: "Chỉ là dân đen mà dám ăn nói hỗn
hào với bổn quan. Người đâu, còn không mau khiến bọn chúng quỳ xuống
cho quan, quỳ đến khi nào chúng gãy chân thì thôi."
Lập tức có người nghe lệnh, hai tên thị vệ tiến đến, đẩy nàng và hắn
xuống, ép phải quỳ.
"Hỗn xược." Nàng hét lên một tiếng, ống tay áo phất lên, phóng kim
châm vào huyệt đạo của bọn họ, khiến họ bất động: "Tri huyện to gan, làm
quan mà hà hiếp dân, bốc lột của dân, khiến dân ngày ngày ăn không ngon,
ngủ không yên. Bản cô nương thấy ngươi cũng nên từ quan đi thôi, trở về
làm ruộng đi lão già. Ngay cả con trai ngươi cũng ỷ lại vào ngươi, suốt
ngày ve vãn cô nương nhà lành, đã có ba mươi sáu thị thiếp rồi mà vẫn
không đủ thoả mãn, còn đi đến hà hiếp ta. May sao bản cô nương võ công
cao cường nên tránh thoát được một kiếp. Nay ngươi lại vì chuyện này là
đem bọn ta làm trò cười cho thiên hạ, chưa kể là phu quân ta còn vô tội.
Ngươi làm vậy... Công đạo ở đâu, luật pháp triều đình ở đâu?"
Phượng Dạ Hi vừa dứt lời, dân chúng vốn đứng xem kịch ở ngoài cửa
đột nhiên hưởng ứng không ngừng. Chính bọn họ cũng đã chịu áp bức lâu
rồi mà không dám nói ra. Nay đã có người nói giúp, đương nhiên là họ sẽ
hết lòng hưởng ứng rồi.
Mà Lãnh Diệc Thần nghe nàng nói vậy cũng rất hài lòng. Vốn tưởng
nàng chỉ là một tiểu thư khuê cát chân yếu tay mềm. Thế nhưng ngược lại
với những gì hắn biết. Từ sau lần tự tử chết đi sống lại đó, tiểu thư nhà họ
Nam Cung như thay đổi hoàn toàn, mặc dù vẫn cầm kì thi hoạ tinh thông,
thế nhưng bộ dạng yểu điệu trước kia đã hoàn toàn biến mất. Nàng giống
như một nữ hiệp vậy.