vậy là có nguyên do cả, mà hắn chắc rằng nàng sẽ hiểu được điều này.
Phượng Dạ Hi nãy giờ cùng hắn phối hợp diễn kịch, đột nhiên hắn
khóc oà lên như vậy nàng còn tưởng là tên ngốc xuất hiện rồi. Nhưng
không, hắn mãi mãi không thể trở thành tên ngốc được, dù có giả dạng
giống đến đâu thì nàng vẫn nhận ra. Lãnh Diệc Thần này từng là Thái tử,
khác một trời một vực với Lãnh Diệc Thần ngốc nghếch vô ưu vô lo.
Mà hắn đã chủ động giả ngốc như vậy rồi thì cũng là thông báo cho
nàng. Đã đến lúc nên hạ màn cờ này xuống được rồi.
"Chàng nói đúng, ngươi chỉ là một quan huyện nhỏ nhoi, có tư cách gì
mà đụng đến bọn ta?" Nàng ngước mắt lên nhìn lão, muốn bao nhiêu lạnh
lùng liền có bấy nhiêu, thật giống với bộ dạng của Lãnh Diệc Thần lúc nãy.
Khiến cả huyện đường run sợ.
Quan huyện cố tỏ vẻ dững dưng, lão liếc lại nàng: "Hừ, lại làm ra vẻ
thanh cao. Chẳng qua chỉ là một dân phụ có nhan sắc xinh đẹp một chút
liền nghĩ mình là phượng hoàng rồi sao? Còn có tên phu quân của ngươi
chẳng qua cũng chỉ là một tên ngốc vô dụng mà thôi. Bám váy thê tử!
Hahaha"
Thần tình nàng lạnh lùng nhìn xung quanh, Lãnh Diệc Thần vội nháy
mắt với nàng một cái, Phượng Dạ Hi lập tức hiểu ý. Nàng mò vào ống tay
áo, lấy ra một thẻ bài.
"Lệnh bài của Lan Lăng Vương phủ ở đây, các ngươi còn không biết
quỳ xuống bái kiến Lan Lăng Vương gia?"
Cả huyện đường kinh ngạc hét ầm lên. Vô số lời bàn tán xôn xao. Lão
quan huyện run rẩy lùi về phía sau, chỉ tay vào nàng: "Không thể nào, sao
tên ngốc đó lại có thể là Lan Lăng Vương gia được? Không thể nào, không
thể nào?"