Dân chúng nghe tin lão quan huyện bấy lâu nay bức bách bọn họ sắp
về hưu liền vui mừng đến độ suýt nữa thì phá sập cổng mà tung hô nàng và
hắn. Thấy vậy, cả hai không hẹn mà cùng nhìn nhau, hợp ý vô cùng.
"Không không, ta không tin, ta không tin!" Lão quan huyện miệng lẩm
bẩm không ngừng: "Các ngươi là đồ giả, các ngươi lừa gạt, gạt người. Các
ngươi vốn chẳng phải là Vương gia, Vương phi gì cả, lệnh bài đó cũng là
giả."
Một thầy đồ từ xa đi đến, nhìn thấy vậy liền nói: "Haizz, lão quan
huyện ạ. Có lệnh bài giả nào mà làm bằng Ngọc băng sơn ngàn năm
không? Còn có dấu ấn của Hoàng thượng tự tay khắc ở đây. Lão nên nghe
lời Vương gia và Vương phi đi."
Nàng cười, quả nhiên người dân nơi đây vô cùng hiểu biết. Thầy đồ
kia thoạt nhìn qua cũng đã cao tuổi, nhưng mắt lại sáng như vậy, chắc chắn
là đọc qua rất nhiều sách rồi đây.
Phượng Dạ Hi đi đến cạnh Lãnh Diệc Thần, đỡ hắn dậy: "Đi thôi, về
phủ của chúng ta nào!"
Hắn nhìn nàng cười ngốc nghếch, cùng nàng bước những bước dài
trên con đường về phủ.
Lãnh Diệc Thần à, chàng nếu không muốn nói cho ta biết vậy thì ta sẽ
không hỏi. Ta sẽ đợi, đợi đến khi nào chàng chủ động nói cho ta nghe tất cả
mọi chuyện, vậy thì ta sẽ lắng nghe chàng nói.