"Khoan đã!"
"Vương phi còn có chuyện gì dặn dò?"
"Trời sắp mưa, xe chở tù nhân lại không có mái che, chàng sẽ bị ướt
mất. Hoặc là ngươi đổi cho chàng ngồi xe khác kín đáo hơn, hoặc là tìm
một nơi để nghỉ chân đi."
"Vương phi yên tâm. Thần đã sớm sắp xếp hết rồi, Vương gia sẽ bình
yên vô sự về đến Hoàng cung." Nói xong gã đột nhiên quay lại, chui vào
trong giải huyệt đạo cho nàng: "Huyệt đã được giải, thỉnh Vương phi mau
chóng dùng bữa." Sau đó liền rời đi.
Phượng Dạ Hi buồn bực nằm yên đó, không thèm động đũa. Tên khốn
Hoàng Tư Mệnh này, một ngày nào đó nàng sẽ trả lại món thù này.
Nàng thở dài: "Ta phải ăn thôi! Để còn có sức mà đi tiếp chứ. Phải
giúp chàng rửa oan." Nghĩ rồi nàng liền động đũa, ăn liên tục.
Trời cứ mưa như vậy cho đến khi về đến Hoàng cung. Tuy nhiên chỉ
có mưa nhưng lại không hề có gió. Bầu trời mấy ngày này cứ u ám vô
cùng, tuyệt nhiên không có một tia nắng. Sấm chớp lúc ẩn lúc hiện. Tất cả
mọi thứ cứ như là điềm báo, một điềm báo về tương lại đen tối.
Trên đại điện, Hoàng thượng Lãnh Thiên Hựu ngồi trên ngai vàng,
Thái hậu ngồi sau rèm che khóc vô cùng sầu thảm. Quan binh hai họ đều
đứng thành hai hàng, chừa ra một lối đi ở giữa. Mà cha nàng cùng ca ca
hôm nay cũng có mặt.
Vừa vào đến Hoàng cung thì cha cùng ca ca đã cho người đến đón
nàng, họ đưa nàng vào điện nghĩ ngơi, lại cho nàng thay y phục, sau đó cả
ba mới đi đến đây. Hiện tại Phượng Dạ Hi đang ngồi nhìn ra phía ngoài,
chờ một bóng hình xuất hiện.