Nguỵ. Ngài là hoàng huynh của chàng ấy, chắc chắn là hiểu rõ chàng hơn ai
hết. Chàng hiền lành vô cùng, sao lại làm chuyện tày trời như vậy? Nhưng
nếu ngài cứ khăng khăng buộc tội chàng như vậy, xin bệ hạ hãy nói xem,
bằng chứng đâu mà bệ hạ lại kết tội chàng như vậy?"
"Hi nhi." Trần Quốc Công vội vàng chạy lên, nắm lấy tay nàng, kéo
nàng cùng quỳ xuống: "Xin bệ hạ lượng thứ. Hi nhi nó còn nhỏ, không hiểu
chuyện!"
Phượng Dạ Hi giằng tay ra: "Sao phụ thân lại nói con như vậy. Chàng
vô tội thế nhưng Hoàng thượng lại buộc tội vô cớ, thân là thê tử con phải
lấy lại công bằng cho chàng." Nàng nhìn Lãnh Diệc Thần: "Huống chi
chàng ấy còn ngốc như vậy, không biết gì cả. Nếu con cứ bỏ mặc chàng
như vậy thì còn ai lấy lại công bằng cho chàng nữa?"
"Hàm hồ! Người đâu còn không mau lôi Vương phi xuống. Trẫm phạt
Vương phi cấm túc ở phủ Trần Quốc Công ba tháng, không có lệnh của
trẫm thì không được phép ra khỏi phủ nửa bước." Lãnh Thiên Hựu gần như
là thét lên. Gã gai mắt nàng lâu rồi nhưng chưa có cớ buộc tội, vì Phượng
Dạ Hi đã chọc đến Nhu phi của gã. Thế nhưng nàng là muội muội của Nam
Cung Hạo, không thể đắc tội.
Thái hậu nghe vậy loạng choạng đứng lên, gương mặt đã già đi mấy
phần, bà khóc đến sưng mắt, lúc này mới chậm rãi nói: "Hựu nhi, ta không
cho phép con cấm túc Hi nhi, con bé có làm gì nên tội? Thần nhi có tội, ta
cũng đã cầu xin con xử nhẹ cho nó, thế nhưng con cứ một mực xử nặng.
Nay lại cấm túc luôn Hi nhi là thế nào? Nếu lần này con không nghe ta, bà
già này sẽ chết cho coi!"
Lãnh Thiên Hựu không ngờ Thái hậu lại đứng ra bảo vệ cho nàng như
vậy. Vốn lúc ban đầu bà ấy biết tin Lãnh Diệc Thần đang bị giải về cung
theo quy chế của một tội phạm thì đã rất tức giận, đến nỗi thổ huyết. Thái
hậu một mực không đồng ý cho Lãnh Thiên Hựu xử tội hắn, thế nhưng mặc