"Được, phụ thân cũng bảo trọng!"
Có lẽ vì quá lo lắng cho Lãnh Diệc Thần cho nên lúc này nàng cũng
không nhận ra trong lời nói của Trần Quốc Công có gì đó kì lạ.
Nàng dứt khoác xoay người đi, không hề ngoảnh lại. Vì có lẽ duyên
phận của nàng và người cha này cũng đã hết. Dù sao lão cũng không phải
cha ruột của nàng. Phượng Dạ Hi nàng phải đi tìm, nhất định phải tìm cho
ra tung tích của hai người đó.
Phượng Dạ Hi quay về phòng chuẩn bị quần áo, thức ăn và nước uống
cùng với một số đồ dùng cần thiết và vài lọ độc dược của nàng bỏ vào một
tay nải. Sau đó đi ra chuồng ngựa tìm một chú ngựa chắc khoẻ. Và nàng đã
tìm được.
Một con bạch mã màu trắng tinh khiết, lông bờm của nó cũng rất đẹp.
Thoạt nhìn có vẻ rất khoẻ mạnh, dáng vẻ lại oai phong lẫm liệt.
Nàng vuốt ve cái bờm của nó: "Từ giờ tên của ngươi là Tuyết Ngân.
Chính là chú ngựa của riêng ta!"
Tuyết Ngân hí lên một hồi dài, tỏ vẻ thích thú. Cọ cọ đầu vào người
nàng.
"Được, vậy thì mong ngươi hãy cùng ta đi đến Giang Nam tìm phu
quân và ca ca của ta. Có được hay không?" Nàng vừa nói vừa leo lên ngựa.
Lúc chuẩn bị xuất phát thì phía xa có một cô nương chạy lại. Đó không ai
khác chính là Linh Nhiên.
"Xin tiểu thư cho nô tỳ đi theo với. Nô tỳ từ nhỏ đã đi theo tiểu thư,
hơn nữa nô tỳ còn biết võ công. Đi theo nhất định không thiệt cho người."
Phượng Dạ Hi ngẫm nghĩ một chút cũng gật đầu. Vì nàng có linh cảm
Linh Nhiên không phải là người xấu.