"Người nói người chết không thể sống lại được?" Nàng cười, nhớ lại
lần đầu mình xuyên qua đến đây cũng là người đã chết, nằm trong quan tài
chuẩn bị xuống mồ rồi, thế những chẳng phải vẫn sống được đó sao: "Vậy
phụ thân có nhớ cách đây vài tháng con từng tự tử một lần không? Chẳng
phải con vẫn sống lại được đó sao? Hiện tại đang đứng đây nói chuyện với
người." Chẳng qua nàng chỉ nói vậy để bản thân có thêm ý chí tin rằng
Lãnh Diệc Thần còn sống thôi...
Nhất thời Trần Quốc Công cũng không biết nói gì. Bởi vì nữ nhi lão
nói quá đúng!
"Vậy cho nên phụ thân hãy cho con đi! Hằng ngày con đều sẽ viết thư
gửi về cho người."
"Haizz, chuyện đến nước này ta cũng không giấu con nữa." Lão thở
dài: "Ta vốn định dẫn con đi lên phía Bắc trốn. Vì chẳng bao lâu nữa giặc
Nguỵ sẽ tràn vào đây thôi, cái triều đại này đã quá mục nát, căn bản chống
không lại địch Nguỵ. Nếu không trốn bây giờ thì sẽ rất nguy hiểm!"
"Phụ thân... Sao người lại..."
"Sao ta lại hèn nhát như vậy chứ gì? Hi nhi à, ca ca con mất tích, chiến
sự thất bại, giặc Nguỵ sớm muội gì cũng chiếm lấy Nam Nhạc quốc. Nếu
hai cha con ta còn không trốn thì một là sẽ bị quân Nguỵ giết, hai là sẽ bị
Hoàng thượng xử phạt. Ta chỉ là muốn tốt cho con."
"Không, con không đi!" Nàng kiên quyết từ chối: "Con phải xuống
phía Nam tìm chàng, tìm ca ca của con. Phụ thân có muốn đi thì đi trước.
Hẹn ngày gặp lại ở phía Bắc!" Nói rồi nàng dứt khoát quay người đi. Nàng
phải tìm cho được tên ngốc của nàng, rất nhớ hắn, nhớ đến phát điên rồi.
"Hi nhi." Trần Quốc Công hét lớn: "Ý của con đã quyết thì ta cũng
không cản nữa. Thế nhưng con phải cẩn thận. Bảo trọng, phụ thân chờ con
ở phía Bắc."