"Chúng ta sẽ ở đây vài ngày!" Nàng nhìn Linh Nhiên nói: "Muội cứu
cô nương kia đi. Biết đâu lại được vài tin tức hữu ích từ nàng ta."
Linh Nhiên gật đầu, tay chân mau lẹ phóng đến chỗ bọn Nguỵ quân,
rút kiếm ra chiến đấu. Bọn chúng thấy từ đâu xuất hiện một cô nương còn
xinh đẹp hơn người lúc nãy vạn lần liền động tâm dục, cười xấu xa nhìn
Linh Nhiên.
"Cô nương xinh đẹp đi đâu đây? Có muốn cùng gia đi uống chút rượu
không?"
Nàng bố thí cho bọn chúng ánh mắt khinh bỉ: "Cút, bản cô nương
không rảnh ở đây nói chuyện với bọn mi. Còn không cút thì đừng trách ta
độc ác."
"Haha, ỷ xinh đẹp rồi lại ăn nói hàm hồ. Bọn tao có lòng tốt mời rượu
ngon, mày không muốn uống mà lại chọn rượu phạt. Được, đã vậy bọn tao
không khách khí nữa."
Một tên vừa dứt lời, mấy tên kia liền tiến đến với bộ mặt chẳng có
mấy phần tốt lành. Linh Nhiên bảo với cô nương ở phía sau.
"Cô đi đến chỗ của nữ tử ngồi trên ngựa trắng đằng kia, người sẽ bảo
vệ tốt cho cô. Còn ở đây nữa là ta không bảo đảm được an toàn cho cô
đâu."
Cô nương đó thấy vậy liền sợ hãi, vội chạy lại chỗ Phượng Dạ Hi.
Linh Nhiên rút đao lao vào chiến đấu với mấy tên giặc Nguỵ. Quả thật
đúng như lời đã nói, võ công của nàng không phải hạn tầm thường. Khinh
công cũng rất tốt, vừa đánh vừa né khiến cho bọn lính không biết phải làm
thế nào.