"Cô... Cô..."
"Ta như thế nào?" Phượng Dạ Hi liếc nhìn xuống cô nương đã sớm té
xuống đất kia.
"Quá lợi hại!"
"Đương nhiên rồi!" Linh Nhiên lúc này đã đánh chết bọn quân Nguỵ
kia, liền cười cười đi lại: "Tiểu thư nhà chúng ta không lợi hại thì thiên hạ
này chẳng còn người nào lợi hại nữa đâu."
Phượng Dạ Hi cười phì: "Muội đó, làm cô nương nhà người ta sợ rồi
kia. Còn không mau đỡ nàng ấy dậy."
Linh Nhiên cười cười, sau đó liền đỡ cô nương kia dậy!
"Đi tìm một khách điếm, ta có vài việc cần hỏi cô nương này. Mong cô
nương hợp tác!"
"Được thôi!" Cô nương nhỏ nhắn âm thầm cảm thán sự lợi hại của hai
nữ tử trước mặt nàng. Dù sao người ta cũng là ân nhân của mình, không
chấp nhập thì lại phụ ơn của người ta: "Ta tên là A Kỳ."
Phượng Dạ Hi gật đầu: "Ta là Dạ Hi, còn người vừa mới giết chết ba
tên quân Nguỵ kia là nô tỳ thiếp thân của ta, tên là Linh Nhiên. Bây giờ cứ
khách điếm rồi nói tiếp."
Một lúc sau, Linh Nhiên đã tìm thấy một khách điếm nhỏ nhưng lại
yên tĩnh. Cảnh quan cũng không tồi, giá cả lại phải chăng. Vì vậy cả ba liền
quyết định ở đây.
Nhìn thấy Phượng Dạ Hi móc bạc ra trả cho chủ khách điếm, A Kỳ
liền biết thân phận của nữ nhân này thật không tầm thường.