"Cũng không có! Nhưng chẳng phải Lan Lăng Vương đã tử trận rồi
sao? A, nhưng mà..." A Kỳ chợt nhớ ra một điều gì đó liền lập tức nói:
"Sau khi Dạ Chú rơi xuống thác Lưu Vực thì tam công chúa của Nguỵ quốc
được phong lên làm tướng, trực tiếp lãnh đạo quân Nguỵ tiến sâu vào Nam
Nhạc. Mà đột nhiên bên cạnh tam công chúa cũng xuất hiện một vị quốc sư
rất tuấn mỹ. Quốc sư nghe đồn là cánh tay đắc lực của Hoàng đế Nguỵ
quốc, được Hoàng đế phái đến để giúp đỡ công chúa lĩnh binh, hơn nữa
tình cảm của cả hai người đều rất mặn nồng. Nhưng mà... Điều đáng nói ở
đây là vị quốc sư này lại luôn đeo mạng che trên mặt, mà có người đã từng
bảo rằng vóc dáng của quốc sư rất giống..."
Phượng Dạ Hi nghe đến đây, cảm thấy máu trong ngươi liền nóng lên.
Lòng dạ sôi sục, nôn nóng vô cùng.
"Giống ai? Ngươi mau nói, giống ai?"
"Chính là giống... Lan Lăng Vương quá cố."
Chén trà trong tay Phượng Dạ Hi rơi xuống đất, choang một tiếng liền
vỡ tung.
"Tiểu thư." Linh Nhiên hốt hoảng chạy lại, lấy khăn lau nước trà nóng
bị đổ trên tay nàng: "Người có sao không?"
Nàng loạng choạng lùi về phía sau, sau đó ngồi xuống ghế, vẻ mặt vô
vàn cảm xúc. Vui có, buồn có, hạnh phúc có, nghi ngờ có... Tất cả đều đan
xen với nhau, nhưng nhiều nhất vẫn là nỗi hạnh phúc khi biết tin hắn còn
sống.
Phượng Dạ Hi lay lay vai Linh Nhiên: "Chàng vẫn còn sống. Ta biết
mà, chàng vẫn còn sống!"
"Sao tiểu thư cứ đinh ninh là Vương giả? Lỡ đâu đó chỉ là người giống
người thì sao?" Linh Nhiên thắc mắc.