Phượng Dạ Hi chấp tay lại theo kiểu giang hồ, nhìn A Kỳ rồi nói:
"Hôm nay có duyên được gặp mặt, tuy bây giờ ta phải đi, nhưng vẫn mong
A Kỳ cô nương được bình an." Nàng móc một túi bạc từ trong vạt áo ra:
"Đây là một chút bạc vụn, đủ để cô tiêu trong một khoảng thời gian dài.
Cảm ơn cô nương đã giúp đỡ. Nay Nam Nhạc loạn lạc, ta nghĩ cô nương
nên đi sang một đất nước khác lánh nạn thì hơn."
"Đa tạ Dạ Hi cô nương, thế nhưng bạc này ta không thể nhận được." A
Kỳ nhét túi bạc vào tay nàng: "Hai vị đã cứu mạng ta một lần, ta không thể
mặt dày mà ngay đến cả bạc cũng lấy của hai người."
Phượng Dạ Hi cười: "Cô nương cứ nhận lấy. Bạc này là cảm ơn vì cô
đã tiết lộ chút thông tin ta cần."
"Cầm lấy đi mà. Tiểu thư ta đã nói như vậy rồi, nếu cô còn không lấy
nữa thì tiểu thư sẽ nhất quyết ép cô lấy cho bằng được ấy." Linh Nhiên phụ
hoạ.
"Được rồi, nếu hai vị đã nói vậy thì bạc này ta xin nhận. Cũng xin từ
biệt hai vị từ đây. Thượng lộ bình an!"
Nàng cười: "Cô cũng vậy!"
Phượng Dạ Hi vừa nói xong liền dẫn Linh Nhiên ra ngoài: "Ta muốn
đi tìm chàng, ngay bây giờ!"
"Không được đâu tiểu thư ơi, bây giờ trời đã tối lắm rồi. Người cũng
đã phi ngựa đến đây hơn một canh giờ, chắc giờ cũng đã mệt mỏi lắm.
Người nên đi ngủ lấy sức thì hơn!" Linh Nhiên cố gắng khuyên bảo, tiểu
thư thật là, lo lắng cho Vương gia như vậy thế nhưng lại không lo lắng cho
chính bản thân mình. Rủi có chuyện gì thì nàng biết làm sao?
Phượng Dạ Hi nghe vậy lắc đầu: "Trời tối mới dễ đột nhập vào doanh
trại của địch. Ta nhất định phải tìm ra chàng. Tiện thể xem luôn tại sao