chàng lại biến thành quốc sư của địch, hơn nữa còn cùng cô công chúa
nước Nguỵ đó thành đôi."
"Nhưng tiểu thư ơi! Cho dù người đó có đúng là Vương gia đi nữa thì
hiện tại ngài ấy đã là quốc sư của Nguỵ quốc rồi, hơn nữa còn đối với tam
công chúa của Nguỵ quốc lại mờ ám như vậy. Tiểu thư có chắc muốn đi tìm
Vương gia không? Muội không muốn tiểu thư phải đau lòng đâu!"
"Đi!" Nàng vỗ vỗ cái bờm của Tuyết Ngân: "Dù ra sao đi nữa, ta cũng
phải tìm được chàng!"
Linh Nhiên thở dài bất lực: "Thôi được rồi, tiểu thư rất cứng đầu, cái
này muội biết. Muội không cản được tiểu thư. Nhưng ít nhất người cũng
phải ăn chút gì đã, tắm rửa một cái rồi thay y phục mới. Người định để
Vương gia nhìn thấy bộ dạng này của mình sao?"
Lời này đã đánh trúng huyệt của Phượng Dạ Hi. Là nữ nhân thì ai mà
không muốn đẹp trước mặt nam nhân mình thích. Với lại cái bụng của nàng
vẫn đang réo ùng ục đòi ăn. Cho nên nàng đành theo lời Linh Nhiên vậy.
Thế nhưng sau khi ăn và tắm rửa thay y phục xong nàng lại có chút
buồn ngủ. Vì dù sao cũng đã lặng lội một quãng đường xa như vậy, lại
thêm vết thương trên vai và gáy tái phát khiến mặt nàng tái nhợt đi.
Linh Nhiên khuyên bảo một hồi, rốt cuộc nghĩ đến thương thế của
mình thế này thì có đến đó cũng không làm được gì. Vì vậy nàng liền ở lại
khách điếm đó nghĩ ngơi một đêm.
Lãnh Diệc Thần, chàng chờ ta! Sáng ngày mai ta sẽ đến tìm chàng hỏi
cho ra lẽ!
Thế nhưng... Trên đời này tồn tại đủ mọi loại phũ phàng! Chờ đợi
nàng là một tấn bi kịch xảy ra.