Cả hai cùng cột ngựa ở một nơi vô cùng kín đáo bên ngoài doanh trại.
Tuyết Ngân như vẫn còn luyến tiếc Phượng Dạ Hi, nó không ngừng dùng
cái bờm mềm mại cọ vào mặt nàng, miệng hí dài buồn bã.
Nàng mỉm cười, vuốt vuốt lông cho nó: "Ngoan, ta đi một lát rồi sẽ
về." Thế nhưng nghĩ đến điều gì đó không may sẽ xảy ra, nàng liền nới
lỏng dây cột cho nó: "Ngân Tuyết ngươi nghe đây. Nếu chờ quá hôm nay
mà vẫn chưa thấy ta ra thì hãy phá dây chạy đi. Chạy về hướng kinh thành,
cố gắng trà trộn vào đàn ngựa trong cung. Chờ một ngày nào đó ta và ngươi
sẽ đoàn tụ, nhớ không?"
Mà Ngân Tuyết nghe vậy như hiểu được, nó liền hí vang một tràn dài!
"Tiểu thư sao lại nói như vậy với nó?" Linh Nhiên hỏi.
Phượng Dạ Hi trầm mặt hẳn đi, nàng nói: "Ta có linh cảm không lành
nên dặn nó như vậy. Ngân Tuyết là chú ngựa thông minh, ta rất vừa ý nó.
Cho nên nói như vậy là để một ngày nào đó có thể đoàn tụ." Nàng quay
sang Linh Nhiên: "Muội đi theo ta lần này cũng là thiệt hại lớn cho muội."
"Không thiệt chút nào cả! Vận mệnh của Linh Nhiên sinh ra là để bảo
vệ tiểu thư."
Nàng cười: "Được rồi, vậy thì chúng ta đi thôi!"
Cả hai núp vào trong một bụi cây gần đó. Phượng Dạ Hi rút châm ra,
từng cái từng cái nhắm vào bọn gác cổng mà phóng. Rất nhanh chúng liền
gã rạp xuống đất!
"Tiểu thư thật lợi hại! Muội vốn nghĩ từ nhỏ tiểu thư rất yếu đuối,
không ngờ lại lợi hại như vậy."
"Có thời gian ta sẽ giải thích cho muội sau, mau kéo bọn chúng vào
đây!"