"Ta có chút chuyện cần bẩm báo gấp cho ngài ấy. Phiền ngươi giúp
ta."
Tên lính kia nghe vậy liền tưởng nàng là do triều đình Nguỵ phái đến,
lập tức nói: "Nếu là vậy thì hiện giờ quốc sư đang dùng bữa sáng ở lều trại
phía trước." Gã chỉ tay về phía cái lều đó: "Ngươi thấy không, cái lều có
treo cờ đỏ ấy. Đó chính là lều của quốc sư. Nhưng mà ngươi cẩn thận chút
kẻo lại chọc giận đến tam công chúa. Công chúa mà nổi giận thì không
xong đâu!"
Nàng gật đầu, lại hỏi tiếp: "Tại sao công chúa lại ở trong lều của quốc
sư?"
"Haizz, cái này mà ngươi cũng không biết ư? Công chúa rất say mê
quốc sư, mà quốc sư cũng rất yêu công chúa. Mà chuyện này ngươi ở đây
rồi từ từ sẽ biết. Đi đi, mau đi báo tin cho quốc sư đi."
"Được, đa tạ ngươi!"
Nàng bước thẳng về phía chiếc lều mà tên lính đó đã nói. Mỗi bước đi
đều run rẩy, trong đầu cứ không ngừng vang vọng lại câu nói mà tên lính
đó đã nói. 'Công chúa rất say mê quốc sư, mà quốc sư cũng rất yêu công
chúa'. Câu nói đó khiến lòng nàng thắt lại, cứ từng hồi từng hồi lại quặn
đau, đau đớn cứ không ngừng xâm chiếm trái tim nàng.
Liệu nàng có nhận nhầm người không? Tại sao Lãnh Diệc Thần của
nàng chỉ trong thời gian ngắn như vậy mà lại có người thương? Hắn đem
nàng quẳng đi đâu?
Lãnh Diệc Thần, hiện tại ta rất muốn gặp chàng! Nhưng cũng không
muốn phải gặp chàng, bởi vì ta đã bị những lời đồn đó chi phối tâm trí.
Chàng thấy ta ngốc lắm đúng không?