Cùng với những mối lo lắng và suy nghĩ ngổn ngang, chân vẫn không
vì thế mà ngừng bước. Rất nhanh Phượng Dạ Hi đã thấy mình đứng trước
lều của chàng. Nàng cứ chần chừ mãi không dám bước vào. Bỗng lúc này
một giọng nói trong trẻo từ trong lều vọng ra.
"Ai đó?"
Là giọng của nữ nhân! Một giọng nói rất hay, mềm mại trìu mến.
Ngay tại thời khắc này, nàng đã thật sự tin những lời đồn bên ngoài là
đúng. Chẳng lẽ thật như vậy sao? Lãnh Diệc Thần chàng quên ta rồi sao?
"Bản công chúa hỏi ngươi lâu như vậy rồi, sao vẫn không đáp lời?"
Có lẽ thấy mình hỏi đã lâu như vậy rồi mà bên ngoài vẫn không có ai
đáp lại, nữ tử đó bực tức, liền đứng dậy muốn đi ra ngoài xem.
Thế nhưng đúng lúc này nàng lại nghe thấy một giọng nam.
"Nàng đừng đi ra, sức khoẻ nàng yếu. Cứ để ta ra ngoài xem!"
Là chàng, giọng nói đó đúng là chàng! Cái giọng trầm trầm đó nàng
không sao quên được. Đã bao lần chàng gọi nàng là nương tử bằng chất
giọng như vậy. Phượng Dạ Hi há có thể quên được sao?
Vậy là đúng rồi! Chàng đang ở cùng với công chúa Nguỵ quốc.
Tiếng bước chân ngày càng gần, hơi thở quen thuộc như gần ngay
trước mắt mà lại xa tận chân trời. Trái tim nàng đau xót, thế nhưng bản tính
kiên cường bắt buộc nàng không được chịu thua.
Phượng Dạ Hi vươn tay, định mở rèm cửa đi vào. Thế nhưng cùng lúc
đó Lãnh Diệc Thần cũng định mở rèm, thế là hai bàn tay đụng vào nhau.