Nàng nói xong, nước mắt không kiềm được mà rơi xuống. Từng giọt
từng giọt, cứ như pha lê trong suốt chảy ra. Rồi cuối cùng lại rơi xuống đất,
vỡ vụn...
Lãnh Diệc Thần thấy nàng khóc, trong lòng trăm ngàn cảm xúc ngổn
ngang. Hắn đẩy nàng ra xa, che đi cảm xúc xao động trong mắt, lạnh lùng
nói: "Ngươi đến đây làm gì?"
Nàng thẩn thờ nhìn hắn. Như không thể tin được những lời hắn vừa
thốt ra!
Rồi nàng chợt nhận ra... Hắn không phải tên ngốc! Chính điều này lại
khiến nàng phát điên lên. Tên ngốc của nàng đâu rồi?
Phượng Dạ Hi lao đến, nắm lấy vạt áo của Lãnh Diệc Thần, liên tục
lôi kéo: "Ngươi không phải phu quân ngốc của ta. Chàng ở đâu? Mau nói,
chàng ở đâu a? Ngươi mau để chàng ra đây, mau để chàng ra đây!"
Lãnh Diệc Thần lại một lần nữa lạnh lùng đẩy nàng ra, Phượng Dạ Hi
ngã xuống đất. Nàng chỉ nghe hắn nói hai chữ, thế nhưng hai chữ đó như
đẩy nàng xuống vực sâu vạn trượng.
"Chết rồi!"
Nàng nghe thấy tiếng trái tim mình đang vỡ vụn. Nước mắt cứ không
ngừng rơi ra. Nàng hiểu rồi, hiểu tất cả rồi! Mọi chuyện đều là nước cờ của
hắn, tất cả đều là nước cờ của tên lạnh lùng này.
"Chết rồi?" Nàng nhìn hắn đầy căm thù: "Chính ngươi đã hại chết
chàng?"
Ánh mắt thù hận đó khiến Lãnh Diệc Thần hãi hùng, tim hắn như có
như không mà thắt lại, có chút ẩn ẩn đau đớn.