Nàng nhìn về phía người đã tung ra chưởng lực. Chính là tam công
chúa!
Ả ta câu môi, liếc nhìn nàng khinh bỉ: "Hừ, dám ở đây phách lối, để
xem bản công chúa có chỉnh chết ngươi không? Lại còn dám tát hôn phu
của ta, đê tiện!"
Ả ta vừa dứt lời, một làn gió nhẹ chợt lướt qua, Phượng Dạ Hi vốn
đứng rất xa nay lại ở trước mặt ả.
Nàng nói: "Còn tưởng Thần Thần có gan dám chưởng ta chứ! Ai ngờ
chỉ là một con chuột nhắt. Người ngoài nói ngươi võ công cao lắm mà, sao
ta thấy chưởng lực lại yếu xìu thế kia? Hơn nữa còn nghe đồn là dung mạo
xinh đẹp lắm, hoá ra vẫn không đẹp bằng ta!"
"Ngươi ngươi..." Ả ta tức đến nói không nên lời: "Ai cho phép ngươi
gọi Diệc Thần như thế? Tên của chàng chỉ có ta được gọi thôi. Hơn nữa
chàng còn là hôn phu của ta, phu quân của ngươi đã chết rồi. Tên ngốc đó
đã bị chúng ta giết chết rồi!"
Đùng một tiếng, tam công chúa bị Phượng Dạ Hi đánh một chưởng
vào ngực, té xuống đất ọc máu ra.
"Chuột nhắt như ngươi mà cũng có gan nói như vậy sao?" Nàng nắm
cầm ả ta: "Ta nói cho ngươi biết, dù cho ngươi có nói bất cứ điều gì ta cũng
không để ý. Thế nhưng nếu ngươi dám đụng vào phu quân của ta thì coi
chừng cái mạng nhỏ này!"
Nàng vừa dứt lời, chỉ thấy bả vai đau nhói, máu từ miệng vết thương
cũ không ngừng chảy ra.
Là Lãnh Diệc Thần...
Hắn như vậy mà lại chưởng nàng một cú thật đau!