Mà có lẽ chính Lãnh Diệc Thần cũng không ngờ chưởng lực của mình
lại khiến nàng chảy nhiều máu như vậy. Vốn hắn chỉ muốn cản nàng để
nàng không đả thương công chúa mà thôi. Nhưng không ngờ lại làm nàng
chảy nhiều máu, khiến sắc mặt nàng tái nhợt.
Vốn vết thương này là Trương công công khiến nàng bị ảnh hưởng
đến mạch máu từ trước, cũng đã lành lại được đôi phần. Thế nhưng nay lại
bị hắn đánh thẳng vào như vậy, mặc dù chưởng lực tuy nhỏ nhưng cũng đủ
khiến nàng đau đớn đến tận xương tuỷ.
"Hừ, tên khốn nhà ngươi, quả nhiên cùng với tiện nhân này một giuộc.
Ám toán hại phu quân của ta... Nhất định ta sẽ trả..."
Giây phút cuối cùng trước khi ngã xuống, nàng vẫn cười với hắn một
cái. Thế nhưng nụ cười này hoàn toàn không có tình cảm. Khiến Lãnh Diệc
Thần nhận thức thật sâu rằng... Nàng đã thật sự căm ghét hắn đến tận
xương tuỷ rồi!
Nhận thấy nàng không ổn. Bả vai chảy quá nhiều máu, hơn nữa hơi
thở càng lúc càng yếu, hắn cấp tốc ôm nàng lên, chạy ra ngoài hét lớn.
"Quân y đâu? Mau gọi quân y đến đây!"
Nàng tuyệt đối không thể có chuyện! Dù cho nàng có hận mình bao
nhiêu, chán ghét mình bao nhiêu. Thế nhưng hắn không muốn nhìn thấy
nàng chết, một chút cũng không!
Nếu nàng chết thì thế giới xung quanh hắn sẽ chỉ còn lại một màu đen
tối, một khoảng trời lạnh lùng. Sẽ không còn chút tia ấm nào nữa cả!
***
Cầu vote, cmt và fl để tác giả có động lực viết truyện
❤.