Quân y vốn dĩ định nói sự thật về thương thế của cô nương này cho
quốc sư, thế nhưng lão đã từng thấy sự lợi hại của ngài quốc sư, hơn nữa
ánh mắt lạnh lùng kia đã làm lão sợ hãi vô cùng.
Xem ra, thương thế của cô nương này phải được chữa lành mới được!
"Ngài yên tâm, lão nô nhất định sẽ chữa lành cho cô nương này, đến
một vết sẹo ngài cũng không thấy được!"
Nước Nguỵ vốn dĩ nổi danh vì có nhiều nhân tài sở hữu y thuật tài ba.
Mà vị quân y trước mặt này lại là một trong những vị đó.
Lãnh Diệc Thần cũng đã từng chứng kiến qua lão ấy cứu người không
chớp mắt, cho nên cũng phần nào yên tâm. Hắn nói: "Được, ngươi phải hết
sức cứu chữa cho nàng, ta muốn thấy nàng khoẻ mạnh hoạt bát chạy nhảy.
Tuyệt đối không ảnh hưởng đến sức khoẻ và võ công." Lãnh Diệc Thần
vươn tay lau mồ hôi vươn trên má cho nàng: "Ta có việc phải đi trước, tất
cả mọi người đều lui ra đi, để quân y ở đây chữa trị cho nàng là được. Khi
nào quân y cần thì vào, không ai được làm phiền."
"Rõ thưa quốc sư!"
Lãnh Diệc Thần vén màn đi ra, tiện thể bỏ lại một câu: "Quên nữa,
công chúa cũng bị thương, các ngươi mau đưa nàng ấy đi chữa trị đi."
Mọi người vươn mắt ta nhìn ngươi ngươi nhìn ta. Rốt cuộc nữ tử này
lợi hại thế nào mà lại có thể khiến cho quốc sư bỏ mặt công chúa như thế?
Tuy rằng mọi người ở đây đều là người Nguỵ quốc, thế nhưng lại
không có hảo cảm mấy với vị tam công chúa này. Bởi vì ả ta kiêu căng, ỷ
có quyền lại làm càng, hơn nữa ả lại có võ công cao cường, bọn họ chỉ là
hạ nhân cùng binh lính què, không thể đấu lại ả được.