Một dòng điện chạy quanh người Lãnh Diệc Thần, khiến hắn thất thần
trong giây lát. Cảm giác ấm áp ngày ấy lại ùa về. Là nàng sao?
Phượng Dạ Hi dứt khoác mở rèm cửa bước vào trong lều. Nàng cởi
chiếc nón đang đội trên đầu xuống, mái tóc đen mượt như thác nước liền
theo đó xoã xuống.
Nàng nhìn hắn, mỉm cười: "Thần Thần, cuối cùng ta cũng tìm được
chàng!"
Lãnh Diệc Thần không thể tin vào mắt mình, cứ thế ngây ra nhìn
nàng.
"Chàng lại dám lừa ta, hay lắm! Tên ngốc nhà chàng thế nhưng lại lừa
ta lâu như vậy. Cứ ngỡ là chàng đã chết trên chiến trường rồi, không ngờ lại
gặp chàng ở đây. Ở doanh trại của địch!"
Hắn vẫn bất động!
Nhìn thấy người mình hằng nhớ thương vẫn còn sống, mà nay chàng
lại theo chân quân địch. Trong lúc nhất thời Phượng Dạ Hi đã hiểu ra điều
gì đó, nàng mỉm cười đau đớn.
"Chàng có biết lúc đó, nghe tin chàng chết... Ta đã đau thế nào
không?" Nàng cầm lấy tay hắn đặt lên lồng ngực bên trái của mình: "Nơi
này, chính là nỗi đau mà nơi này như muốn vỡ tung ra. Nhưng không thể
nào vỡ được, vì ta vẫn ôm hy vọng chàng còn sống. Phóng ngựa như bay
suốt hai ngày trời để đi tìm chàng. Đến khi có được tung tích của chàng rồi
thì sao? Lại thấy chàng ở trong doanh trại quân địch, cùng nữ tử khác ở
chung một chỗ. Mà nữ tử đó lại là tướng địch. Mà chàng... Lan Lăng
Vương của Nam Nhạc quốc nay lại giả chết để trở thành quốc sư của Nguỵ
quốc."