"Không, đó nhất định là chàng!" Bằng trực giác của mình, bằng cả trái
tim này, nàng cảm nhận được rằng hắn vẫn còn sống. Vẫn còn hiện hữu
trên thế gian này: "Ta phải đi tìm chàng. Ta phải đến doanh trại đó để tìm
chàng."
Nàng lắc mạnh vai của A Kỳ: "Nói cho ta biết, doanh trại quân Nguỵ
ở đâu?"
"Được được... Ta nói, ta nói! Xin người đừng lắc vai ta nữa, đau lắm."
"A, xin lỗi!"
"Không sao." A Kỳ nói, nàng chỉ tay về hướng Đông: "Đi thẳng về
phía Đông khoảng mười dặm, hai vị sẽ thấy doanh trại của địch ở đó.
Nhưng nơi đó rất nguy hiểm, hơn nữa vị quốc sư kia cũng không đơn giản.
Người định đi tìm hắn thật sao?"
"Đúng, chàng là... bằng hữu tốt của ta, ta nhất định phải tìm thấy
chàng." Nàng vốn định nói chàng là phu quân của ta. Thế nhưng vì không
muốn lộ thân phận nên đành phải nói chàng là bằng hữu của mình.
A Kỳ gật đầu, cũng không hỏi gì thêm, chỉ nói: "Nhưng mà hai vị phải
cẩn thận. Vì tam công chúa của Nguỵ quốc rất yêu vị quốc sư này, đắc tội ả
ta là không xong đâu. Ả ta võ công rất cao, thân thủ nhanh nhẹn, lại có
dung mạo xinh đẹp, binh quyền cũng trong tay, là nhi nữ cưng của Hoàng
đế Nguỵ quốc. Hai vị nên cẩn thận kẻo bị nàng ta truy sát!"
"Hahaha." Linh Nhiên nghe vậy cười lớn: "Ngươi yên tâm đi. Luận về
võ công thì tiểu thư của ta không thua bất kì ai. Còn luận về dung mạo thì
cũng không có ai bằng tiểu thư cả. Tiểu thư nhà ta là đệ nhất giai nhân Nam
Nhạc quốc đấy!"
"Linh Nhiên, muội đừng nói nữa." Nàng nhéo Linh Nhiên một cái.
Nàng ta liền hiểu ý mà lập tức ngậm miệng.